Edited by Bà Còm
Túy tiên lầu ở Đế đô cũng là thánh địa của mỹ thực cao cấp, hơn nữa trang trí xa hoa phục vụ chu đáo, muốn mời khách đương nhiên phải đến đó mới có mặt mũi.
Thẩm Ngọc Chiếu lướt qua thực đơn cầm trên tay, vẻ mặt bình tĩnh cử chỉ ưu nhã, thế nhưng tên món ăn cứ tuôn ra như nước chảy dễ dàng bại lộ tính chất cường đại của dạ dày nàng, hơn nữa nàng thật sự rất muốn ra vẻ thân thiết hào phóng hiếm thấy trước mặt Sở Văn Khanh.
Cho đến khi Sở Vân Khanh đè xuống tay của nàng, khẽ cười thấp giọng nói: "Chúng ta chỉ có hai người, gọi quá nhiều món sẽ rất lãng phí."
"Ngũ gia yên tâm, sẽ không lãng phí đâu, thần bảo đảm có thể giải quyết hết." Thẩm Ngọc Chiếu phát biểu xong câu tuyên ngôn ăn hàng, bất chợt ý thức được đầu ngón tay của đối phương vẫn còn đặt trên mu bàn tay mình, nhiệt độ hơi lạnh, vậy mà không hiểu sao lại làm hai má nàng bừng cháy: ". . . nhưng, nếu Ngũ gia nói không kêu nữa thì cứ dừng lại vậy." Nói xong ngượng ngùng thu tay lại.
Nàng chưa ngượng ngùng được lâu, vị nam tử với thần thái khiến người trước mắt bị mê hoặc có thể độc chiếm toàn bộ trái tim thiếu nữ của mọi gia đình Sở Vân Khanh đã khép ngón tay lại, khóe môi giương lên một độ cong nhẹ nhàng ôn hòa: "Những món ăn yêu thích của Thẩm đại nhân ngược lại cực kỳ giống với Bản vương."
Thẩm Ngọc Chiếu nhìn ánh mắt sáng ngời của chàng giống hai tia cực tím: "Không phải là trùng hợp, dù sao thần cũng nhớ rõ Ngũ gia thích ăn gì."
"Ồ? Khanh đều nhớ rõ?"
"Chỉ cần trước kia Ngũ gia có đề cập tới thì thần đều nhớ kỹ."
Hiển nhiên anh chàng cảm thấy không thể ngờ, đôi mắt sắc sảo trở nên ấm áp: "Làm phiền Thẩm đại nhân hao tâm tổn trí."
"Đều là chuyện nhỏ, ai bảo những năm qua thần luôn được Ngũ gia chăm sóc không ít."
Hai người trò chuyện với nhau thật vui, không lâu sau, những món ăn được gọi lần lượt đưa lên, muôn màu rực rỡ xếp đầy cả một bàn lớn, ngay chính giữa là chiếc bình bạc hình dáng tinh xảo, đựng loại rượu nghe nói ngon nổi danh nhất nơi này.
Sở Vân Khanh rót đầy hai chén, ôn tồn tao nhã đẩy một chén tới trước mặt nàng, kết quả ánh mắt hơi đổi, phát hiện nàng đang vui vẻ sung sướng múa đũa, trong nháy mắt đã thêm đầy thức ăn ngon vào trong chén của hắn, không khỏi bật cười.
"Khanh cứ chọn những món mình thích ăn là tốt rồi, không cần quá lo lắng cho Bản vương đâu."
"Thần sợ Ngũ gia câu nệ, thẹn thùng không hạ đũa." Thẩm Ngọc Chiếu thong dong nói, "Thần gắp cho Ngũ gia đều là tinh hoa, tỷ như món này, chính là vịt bát bảo dùng phần mềm ở bụng ít mỡ nhất để làm, còn có món này, là măng tươi mới hái lúc hừng đông, món tôm này của Túy tiên lầu nấu tuyệt nhất, từ cách chiên đến nước sốt toàn bộ đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ được . . ."
Tuy nói ngày thường miệng lưỡi gây tổn hại cho kẻ kiếm chuyện của nàng cũng hiếm gặp địch thủ, nhưng chính thức có thể làm nàng hào hứng tăng thêm miệng lưỡi lưu loát chỉ có hai chuyện, một là nối tơ hồng, hai là nếm mỹ thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] CƯỜI HỎI HỌA TỪ NƠI NÀO ĐẾN
HumorTác giả: Nãi Hương Lưu Ly Tửu Thể loại: Cung đình, hài, sủng, thanh mai trúc mã Nguồn: Tàng thư viện Bìa: Xuyến Phạm GIỚI THIỆU Nàng là nữ quan chuyên về mai mối của kinh thành, nối dây tơ hồng rất chuyên nghiệp. Làm mai nhiều năm, Cuối cùng bản t...