Edited by Bà Còm
Hành động của Giang Trần đương nhiên không thể thành công, trên thực tế, vào khoảng khắc hắn lặng lẽ lẻn vào phòng của Sở Mộ Từ cũng đã bị phát hiện rồi.
Chờ lúc hắn ra ngoài, đón hắn chính là Thái tử đang tựa người vào cửa ngáp dài buồn chán, nhất thời hắn bị ngây ngốc chôn chân tại chỗ.
"Điện, điện hạ. . ."
"Ôi chao, phiền toái Giang hộ vệ tự mình dọn dẹp phòng ốc cho Bản cung, Bản cung quả thực thụ sủng nhược kinh."
Con tim Giang Trần gần như suýt ngừng đập, hắn có loại dự cảm bản thân rất có thể vì hai tấm ngân phiếu mà phải trả giá rất cao: "Không. . . không phiền toái. . ." Hoàn toàn không nói ra lời.
Đuôi mắt dài của Sở Mộ Từ nhướng lên, cười đến mức tà khí tung hoành: "Nếu như Bản cung không nhìn lầm, vừa rồi ngươi mang vào phòng chính là đinh sắt? Ngươi muốn làm cho Bản cung một cây lang nha bổng bỏ túi để phòng thân sao?"
"Thuộc hạ chỉ là hồ đồ đi lạc đường. . ." Giang Trần quả thực có loại xúc động muốn rút đao tự vận tại chỗ, trong lúc tình thế cấp bách, hắn cũng mặc kệ bậc thang này có thích hợp hay không, dứt khoát trực tiếp tuột khỏi lưng lừa: "Ngài yên tâm, thuộc hạ sẽ giúp ngài quét tước gian phòng thật sạch sẽ, sau đó lại làm cho ngài một lang nha bổng để phòng thân!"
"Được, bộ dáng vô liêm sỉ này của ngươi rất giống phong độ năm xưa của Bản cung." Sở Mộ Từ thân thiết hòa ái vỗ vai hắn, "Quả nhiên là Thẩm đại nhân dạy bảo rất tốt, Bản cung vô cùng thích thú."
Lời còn chưa dứt, miếng ngói bằng ngọc lưu ly trên mái hiên đột nhiên không hề báo trước rớt thẳng xuống, vừa vặn nện ngay giữa đỉnh đầu Giang Trần, phát ra một tiếng "Bốp" giòn vang.
Hai người vô cùng trầm mặc, cho đến khi Sở Mộ Từ thắc mắc ngửa mặt nhìn thoáng qua, lầm bầm lầu bầu : "Hai ngày trước mới vừa tu sửa, tại sao lại sụp? Chuyện lạ!"
Điện hạ, đến nóc nhà rắn chắc cũng chống cự không nổi năng lực sao chổi mãnh liệt của ngài đấy thôi!
Giang Trần dùng ống tay áo qua loa quệt đi gương mặt đầy máu tươi, dưới chân như đạp than hồng, thật nhanh chui vào phòng tiêu diệt dấu vết gây án, hiện tại hắn chỉ nghĩ phải lập tức thoát ra khỏi địa phương quỷ quái này, một khắc cũng không muốn chờ lâu, nếu tiếp tục trì hoãn còn không biết sẽ có yêu ma thiêu thân gì nữa.
Hắn chỉ là người bình thường, đấu không lại những thứ yêu ma quỷ quái đạo hạnh cao thâm này.
Về phần Thẩm Ngọc Chiếu khi biết được chân tướng thì đã là chuyện qua rồi.
Lúc đó nàng ăn bánh hoa quế, nhìn Giang Trần một chuyến lại một chuyến đổ đầy nước ấm vào thùng tắm, quan sát hồi lâu không khỏi mở miệng hỏi thăm: "Đầu bị ai đập rồi?"
". . . Hồi chủ tử, chỉ là ngoài ý muốn bị Thái tử vỗ vai mà thôi."
"À, thì ra là vậy." Nàng bình tĩnh vuốt cằm, "Vậy ngươi cần phải thấy may mắn là mình còn sống."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] CƯỜI HỎI HỌA TỪ NƠI NÀO ĐẾN
HumorTác giả: Nãi Hương Lưu Ly Tửu Thể loại: Cung đình, hài, sủng, thanh mai trúc mã Nguồn: Tàng thư viện Bìa: Xuyến Phạm GIỚI THIỆU Nàng là nữ quan chuyên về mai mối của kinh thành, nối dây tơ hồng rất chuyên nghiệp. Làm mai nhiều năm, Cuối cùng bản t...