36. CÓ KẺ XEN VÀO

1.5K 93 4
                                    

Edited by Bà Còm

Cô nương được Sở Mộ Từ cứu lên tên Diệp Tinh Nhi, vừa tròn mười tám, là ca nữ hát rong để kiếm sống. Theo nàng ta kể lại, tối hôm qua bởi vì trên du thuyền bị khách nhân đùa giỡn quấy rầy, không chịu nhục muốn bảo trì trong sạch nên mới nhảy sông tự sát, lại không ngờ phúc lớn mạng lớn được người cứu.

Diệp Tinh Nhi sinh ở Giang Nam, cũng giống như tất cả nữ tử Giang Nam, nàng ta có ngũ quan tinh xảo mặt mày dịu dàng, vừa mở miệng là phát ra tiếng nói mềm mại êm tai, sóng mắt đưa đẩy lộ ra một cỗ nhu tình.

Lệ Phi nương nương cũng là người Giang Nam, bởi vậy cực kỳ thích Diệp Tinh Nhi, liên tục mang theo nàng ta bên người, tán gẫu cực kỳ hợp ý, về sau bà dứt khoát đề nghị với Hoàng đế, bà muốn nhận Diệp Tinh Nhi làm nghĩa nữ.

Từ trước đến nay Hoàng đế luôn chiều theo ý Lệ Phi trong mọi chuyện, chút chuyện nhỏ này đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng - - nếu nói có gì đáng để lo lắng, đại khái chỉ là sợ tương lai Diệp Tinh Nhi biết rõ thân phận chân chính của đám người bọn họ, sợ sẽ không kịp chuẩn bị tinh thần.

Theo lý thuyết nương nương thu nghĩa nữ, mọi người chỉ thoáng nghe rồi cho qua, không có ai thèm đặc biệt quan tâm, nhưng Sở Mộ Từ lại không như vậy, hắn suốt ngày cảm thấy toàn thân khó chịu.

Không vì chuyện gì khác, chỉ vì ánh mắt Diệp Tinh Nhi nhìn hắn.

Diệp Tinh Nhi cũng là về sau mới biết Sở Mộ Từ chính là ân nhân cứu mạng của nàng ta, cho nên nàng ta cố ý đi một chuyến đến tận phòng bày tỏ lòng cảm tạ. Lúc ấy cửa đang khép hờ, nàng ta hiếu kỳ lén nhìn vào bên trong, bắt gặp cảnh tượng Sở Mộ Từ đang đuổi theo Thẩm Ngọc Chiếu quanh phòng để gãi ngứa, muốn bức nàng cười với hắn một cái.

Cuối cùng Thẩm Ngọc Chiếu vẫn bị bắt được, nàng nghiêm mặt chỉ ra ngoài cửa chỉ hù dọa hắn: "Có người đến kìa, chàng còn nháo nữa!"

Kết quả ngoài cửa thật sự có người, sáu mắt giao nhau, song phương đều sững sờ ngay tại chỗ.

Lúc đó Diệp Tinh Nhi rất lúng túng, nhưng không chỉ lúng túng, trong ánh mắt nàng ta rõ ràng lộ ra cảm xúc khổ sở cùng ủy khuất, thậm chí còn phiếm một màn lệ, không biết còn tưởng rằng Sở Thẩm hai người hợp lực để khi dễ nàng ta.

"Tinh Nhi chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn với Sở công tử tối hôm qua đã trượng nghĩa cứu giúp, không ngờ đã quấy rầy nhị vị, thật sự xin lỗi."

Sở Mộ Từ không hiểu ra sao còn chưa kịp phản ứng, chỉ đành lập lờ nước đôi khoát khoát tay: "Không cần cám ơn, ta cũng chỉ là thuận tay cứu lên thôi."

". . ."

"À, ta cũng không có ý gì, dù sao ngươi không cần cứ để trong lòng, về sau mọi việc đừng xúc động, nghĩ rồi hãy làm."

Diệp Tinh Nhi nhẹ giọng nói: "Tinh Nhi ghi nhớ ân nhân dạy bảo, xin được cáo từ."

"Đi đi, đi thong thả nha!"

Ai ngờ lúc nàng ta gần đi còn cố gắng ngoái lại cho hắn một cái nhìn thẹn thùng e lệ, mang theo ba phần nhu tình bảy phần u oán, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng quả thực khiến Sở Mộ Từ cùng Thẩm Ngọc Chiếu suy nghĩ cả ngày.

[Edit - Hoàn] CƯỜI HỎI HỌA TỪ NƠI NÀO ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ