Edited by Bà Còm
Khi Thẩm Ngọc Chiếu vừa qua cửa Hoàng cung thì vừa vặn chạm mặt Sở Vân Khanh, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngẩn ra.
"Đã trễ thế này, Thẩm đại nhân còn muốn tiến cung sao?"
"Muốn tìm người." Nàng khẽ ngửa đầu nhìn qua thân hình trên ngựa, ánh chiều tà chiếu vào mặt chàng, tuấn mỹ như vẽ, "Ngũ gia vừa ở chỗ nào ra thế?"
"Thừa Đức Điện." Chàng ấm giọng trả lời, "Cùng phụ hoàng thương thảo một ít chuyện, mới định hồi phủ."
Nàng vô ý thức hỏi: "Thái tử điện hạ cũng ở đó sao?"
Sở Vân Khanh hơi có vẻ nghi hoặc: "Muội nói Tam ca à? Huynh ấy cực ít khi cảm thấy hứng thú đối với chính sự, muội đâu phải không biết rõ."
". . ." Thẩm Ngọc Chiếu trong nháy mắt không biết nói gì, coi bộ mình bị Sở Mộ Từ lừa gạt rồi, tên kia không phải đi uống hoa tửu chứ?
Không đúng, coi như nếu uống hoa tửu, hắn cũng không cần thiết phải gạt nàng, dù sao nàng cũng đâu là gì của hắn, chẳng lẽ còn có thể quản hắn sao?
Tên kia tâm tư quả thực khó đoán.
Đang suy nghĩ thì thấy Sở Vân Khanh phi thân xuống ngựa, chậm rãi đi về phía nàng, gió đêm phất động trường sam trắng tinh, chàng ta đến trước mặt nàng thì dừng bước, trên môi mang nụ cười: "Thế nào, Thẩm đại nhân gặp phải chuyện khó gì rồi?"
"Thật ra cũng không có gì." Nàng ở dưới ánh mắt nhu hòa của chàng có chút bất an, đành phải lúng túng khoát tay, "Bất quá chỉ là Cửu gia ở phủ Thái tử mượn rượu làm càn, muội suy đi nghĩ lại, cảm thấy cần phải đem Thái tử điện hạ hồi phủ thu thập tàn cuộc mới được."
Sở Vân Khanh suy nghĩ một chút, lập tức nhân tiện nói: "Để Bản vương đi một chuyến."
". . . Hả?"
"Tuy nói lực uy hiếp của Bản vương đối với Cửu đệ không bằng Tam ca, nhưng khai đạo một chút thì vẫn có thể làm được, hơn nữa . . ." Chàng đưa tay vuốt mái tóc dài bị gió thổi loạn của nàng, ngữ điệu ôn nhu, "Cửu đệ ở lại phủ Thái tử, cũng không thỏa đáng lắm."
Thẩm Ngọc Chiếu suy nghĩ những lời này, cảm thấy dường như có thâm ý gì đó, nàng thẹn thùng không dám hỏi trực tiếp, đang chần chờ thì chợt nghe Sở Vân Khanh lại lên tiếng: "Nếu như Bản vương không đoán sai, Tam ca lúc này đang ở Thái y viện, muội không ngại đi nhìn một chút."
Thái y viện? Cùng Liễu Như Anh?
Thẩm Ngọc Chiếu phát hiện Sở Mộ Từ thật sự giống như một ẩn số, hiện giờ vĩnh viễn đoán không được hắn muốn làm ra chuyện thiêu thân gì.
"Được rồi, vậy muội đến thỉnh Thái tử điện hạ về phủ, tránh cho điện hạ quấy rầy Liễu Thái y."
"Muội hiểu lầm rồi, Tam ca là có ý tốt đấy." Sở Vân Khanh bất đắc dĩ mỉm cười, "Bản vương đoán huynh ấy đại khái muốn giúp Cửu đệ một phen."
Nói cách khác . . . Sở Mộ Từ thay Sở Chi Ngang nói lời trong lòng? Nàng thật tưởng tượng không ra hình ảnh Sở Mộ Từ nghiêm trang làm mai cho người khác!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] CƯỜI HỎI HỌA TỪ NƠI NÀO ĐẾN
HumorTác giả: Nãi Hương Lưu Ly Tửu Thể loại: Cung đình, hài, sủng, thanh mai trúc mã Nguồn: Tàng thư viện Bìa: Xuyến Phạm GIỚI THIỆU Nàng là nữ quan chuyên về mai mối của kinh thành, nối dây tơ hồng rất chuyên nghiệp. Làm mai nhiều năm, Cuối cùng bản t...