Edited by Bà Còm
Sở Chi Ngang không biết tâm tư của Thẩm Ngọc Chiếu, nhưng Sở Mộ Từ lại hiểu rất rõ ràng rành mạch - - cái gọi là "tìm đến một nam nhân thật sự hoàn hảo", đơn giản chỉ là Thẩm Ngọc Chiếu viện cớ lấy công mưu tư mà thôi, nhìn như đường hoàng nhưng thật ra làm người ta giận sôi.
Ở dưới mí mắt của hắn còn dám động tâm tư xiêu vẹo, quả thực là phát rồ rồi!
Vì vậy xế chiều hôm đó hắn trực tiếp nhốt nàng trong phòng khóa trái cửa lại, thêm vào hai sợi xích sắt thật lớn trên cửa vẫn chưa hết hận.
"Về phần Ngũ đệ cứ để Bản cung thương lượng, Thẩm đại nhân quá mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt đi."
Thẩm Ngọc Chiếu: ". . ."
Nam nhân này khốn kiếp đến tột cùng, thật đúng là chuyện gì cũng làm ra được.
Nàng mất rất nhiều khí lực khuyên bảo Sở Chi Ngang thả mình ra ngoài, ai ngờ sau khi tập trung tinh thần tuân theo chỉ thị của Sở Mộ Từ, hắn không chỉ không chịu mở cửa, còn đứng ở ngoài cửa nói lảm nhảm bảo nàng cần phải thông cảm cho sự 'dụng tâm lương khổ' của Sở Mộ Từ, hơn nữa còn cường điệu lên tới tần suất cực cao "Tam ca của ta đối với khanh là một mảnh tình thâm, khanh không thể nào lại cứ nhớ tới người khác, thân là nữ quan mai mối khanh cần phải đối với vấn đề duyên phận rất nhạy cảm mới đúng, chẳng lẽ khanh cùng Tam ca không phải là nhân duyên trời định sao" . . . Đến cuối cùng nàng triệt để mất đi dũng khí cùng hắn lời qua tiếng lại, xoay người trở lại bàn uống trà.
Bị hai huynh đệ đồng thời tẩy não, tư vị này có thể so với thập đại cực hình.
Vài canh giờ sau, khi ánh chiều tà thong thả sắp tắt ở tận phía chân trời, bên ngoài ánh sáng đã dần tối lại, màn đêm chính thức phủ xuống, nghe được bên ngoài phủ tuấn mã hí dài, Ngũ Vương gia Sở Vân Khanh rốt cục giá lâm.
"Tam ca, đã lâu không gặp."
"Vi huynh ngoại trừ mỗi ngày theo thông lệ bị mỗ nào đó chọc cho nổi giận, những thứ khác đều rất tốt."
Sở Vân Khanh ngạc nhiên nói: "Là ai lớn mật như thế, chọc Tam ca sinh khí?" Quả thực là không sợ chết à.
"Chính là nha đầu kêu đệ đến phủ Thái tử đấy." Sở Mộ Từ chắp hai tay, thản nhiên tự đắc đạo, "Bất quá cũng tốt rồi, vi huynh đã đem nàng nhốt lại vì trừng phạt nàng mạo phạm, tối nay không cho phép nàng ngồi vào vị trí cùng dùng bữa chung, chúng ta ba người ăn cùng với nhau cũng tốt rồi."
". . ." Sở Vân Khanh rất thông minh, nhất thời cũng đoán được huynh trưởng nhà mình đang so đo những gì, cũng hiểu Thẩm Ngọc Chiếu vì sao không xuất hiện ở đình viện, hắn không dấu vết liếc về hướng đông sương phòng, khi quay đầu lại vẫn ôn tồn tao nhã mây trôi nước chảy như cũ, "Cũng tốt, vậy thì phiền toái Tam ca rồi."
Nhưng bọn họ cũng không biết, một khắc lúc thân ảnh của ba người biến mất khúc quanh của hành lang, Giang Trần liền rón rén đi tới cạnh cửa phòng của Thẩm Ngọc Chiếu.
"Chủ tử, chủ tử?"
"Nghe thấy được, nhỏ giọng một chút." Thẩm Ngọc Chiếu đang cầm lên miếng bánh hoa hồng, vừa nhai vừa nhìn ra ngoài, "Đều đi ăn cơm rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] CƯỜI HỎI HỌA TỪ NƠI NÀO ĐẾN
HumorTác giả: Nãi Hương Lưu Ly Tửu Thể loại: Cung đình, hài, sủng, thanh mai trúc mã Nguồn: Tàng thư viện Bìa: Xuyến Phạm GIỚI THIỆU Nàng là nữ quan chuyên về mai mối của kinh thành, nối dây tơ hồng rất chuyên nghiệp. Làm mai nhiều năm, Cuối cùng bản t...