8. ĐỀU VÌ MUỐN TỐT CHO NGÀI

3.8K 192 28
                                    

Edited by Bà Còm

Sáng sớm ba ngày sau, mặt trời còn chưa nhú dạng ở phương Đông, kiệu liễn của chư vị tiểu thư đã đến cửa phủ Thái tử.

Sở Mộ Từ thay y phục xong, có chút lười nhác híp mắt đi ra, vừa vặn gặp Thẩm Ngọc Chiếu cũng chậm chạp hiện thân ở đình viện bên kia, sau khi đưa cho Giang Trần trái táo bị gặm sạch sẽ chỉ còn lõi, bèn nâng bộ mặt than vạn năm tiến lên chào hỏi.

"Điện hạ thức dậy thực sớm, chẳng lẽ là dự cảm được chuyện tốt sẽ tới cửa cho nên kích động đến mức ngủ không được?"

"Bản cung còn không có đói khát khó nhịn như Thẩm đại nhân nghĩ đâu." Hắn nhẹ nhàng lướt qua phía sau nàng, "Như thế nào, chẳng lẽ Thẩm đại nhân đã lựa chọn nhân tuyển thật tốt rồi? Quả nhiên là bà mối đệ nhất kinh thành, hiệu suất không phải chỉ cao bình thường."

Thẩm Ngọc Chiếu nghiêm trang: "Thay điện hạ nạp phi là chức trách trọng tâm của thần, thần một chút cũng không dám trì hoãn."

Vẻ mặt Sở Mộ Từ trong phút chốc trở nên thâm trầm: "À? Nói như vậy, Thẩm đại nhân đang cực kỳ hy vọng Bản cung thành thân rồi? Khanh ngược lại còn nóng lòng hơn so với Bản cung?"

Cái bộ dạng cố ý gây sự này nhìn thấy một lần khó chịu một lần, Thẩm Ngọc Chiếu nhìn hắn từng bước từng bước tới gần mình, rất có loại xúc động muốn tát cho hắn một cái, cũng may nghĩ tới nghĩ lui một hồi vẫn nhịn được, chỉ linh hoạt lách mình đứng sau lưng Giang Trần: "Sao Điện hạ lại nói như vậy? Rõ ràng điện hạ đã từng oán giận thần không để bụng đối với nhân duyên của điện hạ, lúc này thần mới phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi chỉ để điện hạ cao hứng - - Các tiểu thư quan gia đều đang chờ đợi, điện hạ phải chú ý thân phận thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không sẽ dễ dàng đập phá chiêu bài của thần."

"Thận trọng từ lời nói đến việc làm?" Sở Mộ Từ hừ nhẹ một tiếng, "Là Bản cung chọn các nàng hay là các nàng chọn Bản cung chứ?"

Nàng nghiêm túc trả lời: "Người ta còn không nhất định có thể chọn trúng điện hạ đâu, ngài trước tiên đừng quá kiêu ngạo."

". . ."

Thẩm Ngọc Chiếu hướng về Giang Trần đưa tay làm hiệu, Giang Trần chạy chậm tới bảo kiệu phu đem màn kiệu đều vén lên, để cho các tiểu thư đi ra cho Sở Mộ Từ xem qua. Làm xong hết thảy hắn bèn cực kỳ bi thương xoay mặt đi, quả thực ngay cả liếc mắt nhìn một chút cũng không có đủ dũng khí.

Sau đó Sở Mộ Từ liền đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn đám người được chọn làm Thái tử phi tương lai có thể so với mãnh thú và dòng nước lũ theo thứ tự bước xuống nhuyễn kiệu, ở trước mặt hắn đồng loạt xếp thành một hàng.

Nói thật, dưới những ánh mắt nóng bỏng không chút nào che giấu nhìn soi mói, ngay cả hắn cũng nhịn không nổi muốn tìm một chỗ tạm thời tránh đi một chút.

"Thẩm đại nhân, đây là . . ."

"Các tiểu thư thật sự đều là chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn." Thẩm Ngọc Chiếu một mặt cảm thán tự đáy lòng, một mặt mang cái ghế đến cưỡng chế đè hắn ngồi xuống, "Điện hạ trước tiên đừng nóng lòng, chúng ta nên cho các nàng thời gian để biểu lộ tài nghệ, dù sao chỉ có dung mạo xinh đẹp còn chưa đủ, Thái tử phi cần phải phát triển toàn diện."

[Edit - Hoàn] CƯỜI HỎI HỌA TỪ NƠI NÀO ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ