7. ĐƯỜNG NHÂN DUYÊN QUANH CO

4.5K 199 17
                                    

Edited by Còm

Không hề nghi ngờ, bữa cơm kia cuối cùng cũng chấm dứt khi Thẩm Ngọc Chiếu cố ý phá hư hiện trường, nàng ném cho ông chủ hai tấm ngân phiếu để đền bù tổn thất, xoay người trực tiếp nhảy xuống từ lầu hai của Túy tiên lầu.

Đương nhiên, trong nháy mắt nàng nhảy xuống cũng chưa từng quên bảo trì phong độ, hướng về Sở Vân Khanh đang có ý muốn ngăn cản chắp tay cáo biệt.

Nàng hạ quyết tâm, từ nay miễn là chỗ nào có Sở Mộ Từ xuất hiện, nàng sẽ tuyệt đối không lưu lại nửa giây, cho dù lúc đó có Ngũ Vương gia ở đấy!

Tuy nhiên ý tưởng cũng chỉ thuộc về ý tưởng mà thôi, nhất định cách xa vạn dặm so với thực tế, dù sao nàng vẫn phải ở chung dưới một mái hiên với Sở Mộ Từ.

Hẹn hò đã bị phá vỡ, cơm cũng chưa ăn no, hồi phủ còn phải nghe một vị Thái tử khốn kiếp giáo dục tư tưởng.

"Lúc trước khanh thề son sắt bảo đảm với phụ hoàng nhất định tận tâm giải quyết chung thân đại sự của Bản cung - - dù thế nào đi nữa, lúc này chỉ mới qua vài ngày, vậy mà đã muốn sát cánh thành đôi với Ngũ đệ rồi. Từ bỏ à?"

"Sửa lại một chút, thần lúc ấy chỉ nói với bệ hạ sẽ thử nhìn một chút, bởi vì thần căn bản không có nắm chắc sẽ giải quyết được chung thân đại sự của điện hạ." Thẩm Ngọc Chiếu ngồi ở ghế gỗ hoa lê, mặt không chút thay đổi bóc trái quýt, "Mặt khác, thần cùng Ngũ gia cũng chỉ gặp mặt bình thường mà thôi, không có 'sát cánh' càng không có 'thành đôi'. Còn muốn 'từ bỏ', ngược lại là chính điện hạ muốn đi Khinh La Uyển tìm thú vui, thiếu hụt thành ý như thế, đến tột cùng có phải muốn cắt đứt đường nhân duyên tốt hay không?"

Sở Mộ Từ ở đối diện cười tủm tỉm chống tay lên má quan sát nàng, ánh mắt bắn ra tia sáng rỡ: "Suy nghĩ bất thiện của Thẩm đại nhân suốt thời gian qua vẫn muốn giấu giếm sao, cần gì phải cố che đậy? Chỉ cần không phải ngốc tử đều đoán ra khanh có lòng bất chính đối với Ngũ đệ, ai da, đó cũng không phải là chuyện mất mặt gì, làm mai đã lâu mà bản thân lại trở nên tịch mịch, đây cũng là phản ứng bình thường mà thôi."

"Thần không so được với điện hạ, điện hạ chưa bao giờ tịch mịch, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay đều có mỹ nhân chạy tới - - à, thần thiếu chút nữa đã quên, đó là nhờ điều kiện tiên quyết đối phương không biết thân phận của điện hạ, nếu không rất khó nói các nàng có phải sẽ vì bảo trụ dòng dõi tính mạng mà tránh điện hạ như rắn rết hay không."

"Thẩm đại nhân đâm vào điểm yếu của Bản cung, thật sự là không dịu dàng cũng chẳng đáng yêu." Giọng điệu hắn trách cứ nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười không có ý tốt, thậm chí còn có thể bớt chút thời gian đùa giỡn vài câu, "Bản cung thấy Thẩm đại nhân trụ lại ở phủ Thái tử cũng rất tốt, không bị mất tay cũng không thiếu chân, có lẽ là bát tự của hai ta tương hợp, tương lai nếu thật sự tìm không được Thái tử phi thích hợp, cứ để Thẩm đại nhân vào cho đủ số đi!"

Trước mắt mỹ nam như họa, nếu là một tiểu cô nương không từng trải việc đời nhìn thấy sẽ khó tránh khỏi sinh ra vài phần mơ màng. Nhưng cũng tiếc đối tượng lại là Thẩm Ngọc Chiếu, nàng biết hắn mười năm, sớm nhìn mãi thành quen với gương mặt này rồi, chỉ biết càng nhìn càng phiền, không hề có lực sát thương nào đáng nói.

[Edit - Hoàn] CƯỜI HỎI HỌA TỪ NƠI NÀO ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ