3. VÀO Ở PHỦ THÁI TỬ

7.4K 338 126
                                    

Edited by Bà Còm

Thẩm Ngọc Chiếu là nữ nhân sống thật với nội tâm của mình, bình thường nàng phân tích vấn đề rất khách quan, tỷ như về Sở Mộ Từ, cho dù nàng cảm thấy đối phương khốn kiếp đến cảnh giới nhất định, nhưng không phải không thừa nhận, anh chàng này có vẻ bề ngoài cực kỳ tuấn mỹ, thậm chí có thể nói là yêu nghiệt.

Đương nhiên nói theo cách khác, ngoại trừ điểm đó thì mặt nào cũng tệ hại.

"Điện hạ thật hăng hái, đột nhiên lại muốn ghé chơi Thu Thủy Trai, có nên vào uống chén trà hay không?"

"Thẩm đại nhân mở miệng mời mọc, Bản cung có lý gì mà không đáp ứng? Chỉ là . . ." Sở Mộ Từ híp đôi mắt phượng dài hẹp, cười với ý vị thâm trường, "Trước tiên có thể lấy cái kéo nơi cổ Bản cung ra không?"

Thẩm Ngọc Chiếu bình tĩnh thu tay lại, thổi lên cây kéo một cái rồi lấy tay áo lau lau, giống như trên mặt kéo dính thứ gì không sạch sẽ: "Ngại ngùng thất lễ, dù sao mạng điện hạ quá cứng rắn, vừa thấy mặt ngài liền có cảm giác âm khí đánh thẳng vào người, thần phải tìm ít đồ để phòng thân."

"Thẩm đại nhân vẫn hài hước như thế, Bản cung rất thích."

"Vậy cũng thật là nỗi bất hạnh của thần, cầu xin điện hạ bỏ qua cho, thần còn muốn sống thêm vài năm."

Hắn cũng không giận, ngược lại ý cười sâu hơn, khoan thai bước lên một bước gần như muốn dắt tay nàng: "Thẩm đại nhân không phải nói muốn mời Bản cung uống trà sao? Trà đâu?"

"Xin lỗi, thần vừa nhớ lại, nước trà mới cho hộ vệ rửa mặt hết rồi." Thẩm Ngọc Chiếu vẫn khuôn mặt than, giọng nói vô cùng nghiêm túc, "Cho nên không có cách nào khác chiêu đãi điện hạ, mời điện hạ về trước đi."

"Không cần trà, có Thẩm đại nhân là đủ rồi." Sở Mộ Từ mới không dễ đuổi như vậy, hắn quay người lười biếng dựa vào cạnh cửa, môi mỏng khẽ giơ lên phác hoạ ra một độ cong không kiềm chế được, "Nghe phụ hoàng nhắc tới, Thẩm đại nhân vì đại sự nạp phi của Bản cung mà dừng lại hết thảy công tác, chuẩn bị toàn tâm toàn ý thay Bản cung làm mai, Bản cung phi thường cảm động, vừa gặp lúc Thu Thủy Trai phải sửa chữa lại, liền đề nghị với phụ hoàng đưa Thẩm đại nhân đến phủ Thái tử tạm trú, sớm tối cận kề như vậy, làm gì cũng đều tiện lợi hơn."

Thẩm Ngọc Chiếu quả thực nghĩ đến cầm kéo đâm vào lỗ mũi hắn, rồi kêu hắn lý giải cái gì gọi là "sớm tối cận kề"? Làm cái gì mà cần "tiện lợi"? Tuy nhiên nàng chỉ nghiến răng kèn kẹt vài cái rồi rốt cuộc vẫn nhịn được.

"Điện hạ suy nghĩ nhiều rồi, mục đích chủ yếu của thần là nghỉ phép, chỉ là thuận tiện giúp ngài tìm một tức phụ mà thôi."

"Thật không tệ nha, vừa nghĩ tới nạp phi, trong lòng Bản cung có chút kích động đấy."

Mắt nàng thiếu chút nữa bị mù vì cái tên càng ngày càng đáng đánh đòn cứ tươi cười sáng lạn lắc lư trước mặt nàng, cuối cùng nhịn không được phát ra một câu từ nội tâm: "Điện hạ kích động cái rắm, biết rằng phải làm chuyện tạo nghiệp chướng này, thần đang chăm chăm nhìn chừng sợ bị sét đánh."

[Edit - Hoàn] CƯỜI HỎI HỌA TỪ NƠI NÀO ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ