5. BỆNH ĐAU BAO TỬ PHẢI CHỮA TRỊ

5.2K 269 11
                                    

Edited by Bà Còm

Đêm hôm khuya khoắt, Giang Trần nhận được một tin tức từ thị nữ trong phủ, hắn đứng trong gió rét do dự rất lâu, rốt cục lấy hết dũng khí gõ cửa chính của sương phòng, chuẩn bị đánh thức chủ tử có tính rời giường cực xấu.

Một cái, hai cái, ba cái, không có phản ứng, bốn năm sáu bảy tám chín mười. . .

Cửa phòng kéo mạnh ra từ bên trong rầm một cái, Thẩm Ngọc Chiếu tóc tai bù xù đứng trước mặt hắn, bộ mặt lạnh lùng một tay túm lấy cổ áo Giang Trần ném hắn bay ra ngoài.

Giang Trần thân ở giữa không trung vẫn còn đang ai oán, tổ tông sống không thể trêu vào đâu!

"Chủ tử ngài bớt nóng, chỗ Thái tử điện hạ dường như xảy ra chút chuyện!"

". . . Nói nhảm, không làm khó vọt đến vạch mặt còn là hắn sao?" Người nào đó chưa tỉnh ngủ há miệng ra liền nói lời thật.

Giang Trần nằm trên mặt đất tứ chi chổng lên trời, vẻ mặt đưa đám thu tay lại xoa bóp vòng eo thiếu chút nữa bị ném gãy: "Một tiểu thị nữ báo tin cho thuộc hạ, nói rằng Thái tử điện hạ đau đến mức sắp không chống nổi."

Thẩm Ngọc Chiếu nghe vậy trong nháy mắt tỉnh táo lại: "Không chống nổi?"

"Đúng vậy ạ!" Hắn nhìn nàng nhíu mày trầm tư, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng, dù sao chủ tử cũng không phải tâm địa sắt đá, thời khắc mấu chốt vẫn còn thật thiện lương!

Ai ngờ câu nói kế tiếp của nàng triệt để đá hắn trở về thực tế: "Thái tử nếu có mệnh hệ gì thì bất động sản lưu lại mới có thể bán cho ta phải không? Để ta đến thương lượng với bệ hạ một chút."

"Xin ngài ngàn vạn lần đừng làm chuyện tạo nghiệp chướng như vậy!"

"Ôi giời ơi, biết rồi, ta đi xem một chút không phải được rồi sao!" Thẩm Ngọc Chiếu liếc xéo hắn một cái, ánh mắt có chút ghét bỏ, "Nhìn ngươi thật không có tiền đồ, suốt ngày chỉ biết làm cho ta cũng bị mất thể diện, tương lai sao có thể tìm đối tượng cho ngươi được đây?"

". . ." Trách hắn?!

Giang Trần rất muốn nghiêm trang giải đạo lý cho nàng, nói cho nàng biết may mà còn có hắn cam nguyện vì nàng dùng nát tâm can làm một hộ vệ tốt, nếu không thì thay người nào khác cũng chịu không nổi tính tình động kinh của nàng đâu - - nhưng hắn sờ sờ ngân phiếu trong ngực, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Tương lai phải tiếp tục chịu nhục còn rất dài.

Thẩm Ngọc Chiếu vừa đi vừa ngáp đến cửa phòng của Sở Mộ Từ, vừa vặn trông thấy thị nữ bưng một chén cháo trắng từ xa đi tới, nàng vẫy tay kêu lại, nghi hoặc hỏi: "Điện hạ rốt cuộc bị sao vậy?"

Thị nữ căng thẳng nhìn nàng, dè dặt mở miệng: "Điện hạ từ nhỏ bao tử không tốt, không chạm vào được một chút cay nào, nếu không sẽ bị đau bao tử - - lúc điện hạ bị đau bao tử cũng không được tụi nô tài ở bên cạnh hầu hạ, ngay cả chén cháo cũng không đưa vào."

"Vậy sao? Điện hạ còn có tật xấu này à?"

"Bởi vì lúc này tính tình điện hạ quá lớn, tụi nô tài cũng sợ. . ." Cũng sợ không cẩn thận liền gặp xui.

[Edit - Hoàn] CƯỜI HỎI HỌA TỪ NƠI NÀO ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ