1

8.1K 393 30
                                    


Thở dài một tầng khói mỏng nhẹ thật chậm rãi tan vào nền không trung đặc quánh, Yoongi cho đôi tay đã cóng lạnh của mình vào bên trong túi áo khoác len đỏ thẫm, từng bước gõ nhịp trên con đường trở về căn hộ

Paris luôn thật đẹp vào mùa đông, Yoongi mang mác nhớ rằng đã từng nghe ai đó nói với mình như thế, nhưng cơn mệt mỏi bủa vây lúc này không cho phép cậu nhớ thêm được gì nhiều hơn thế nữa

Lòng sông Seine không hề trong trẻo như trong những câu tình ca ngọt ngào, chúng phủ trong sắc trời về độ đông xám xịt, tuyết sẽ rơi sớm thôi

"Chào em, Marguerite"

Nụ cười thật nhẹ ở khóe môi, Yoongi lướt qua cô mèo nhỏ nằm sau ô cửa sổ của một tiệm bánh đã cũ, tiến gần hơn nữa với căn hộ nhỏ sâu bên trong khu nhà cổ

Với số tiền mà cậu mang theo từ lúc rời bỏ Seoul, cậu hoàn toàn có thể tìm thấy cho mình một chỗ dừng chân bên trong những khối penthouse hào nhoáng, nhưng ban công có thể trông đến được Eiffel lúc một giờ sáng thì đáng giá hơn nhiều

"Jeremy" giọng đặc nghẹt vì trời đông Yoongi khẽ gọi, hướng đến chàng trai gốc Âu bồn chồn trong tiết giá ở trước cửa nhà của mình

"Yoongi" vẻ hào hứng sớm xua đi những tia tê lạnh trên gương mặt lãng tử, chất giọng lơ lớ của chàng trai người Tây gọi một cái tên Hàn làm Yoongi thích thú, bước nhanh đến tra chìa khóa vào bên trong nhà

"Anh có thể vào nhà chờ mà" cậu khẽ trách khi choàng chiếc khăn màu be của mình trên giá gỗ, mở đèn bếp để kịp pha tách cà phê nóng

Jeremy không đáp, khẽ mỉm cười khi ngồi vào vị trí mà mình quen thuộc bên trong phòng khách, anh có chìa khóa của căn hộ, nhưng anh tôn trọng Yoongi

"Em sẽ gửi anh toàn bộ số tiền sau khi em nhận được lương của tháng này" cậu tiến đến ngồi đối diện anh, hai tách espresso vẫn còn tỏa khói làm ấm lên bầu không khí, tiếng củi bên trong lò sưởi vang từng âm lách tách vui tai

Người ngồi đối diện Yoongi chầm chậm cầm lấy tách ấm, để cho toàn bộ cơn lạnh chảy dọc tâm tưởng được xoa dịu trong đôi ngươi trong vắt, liệu có một ngày nào nơi tuyệt trần đó có hình ảnh của anh

"Em không cần phải trả tiền cho anh, em biết chứ" một tiếng thở dài khẽ vang vọng vào nền không trung, hỏi anh có thất vọng hay không, hiển nhiên là có

"Căn hộ này, em hãy cứ sống ở đây thôi", hơn cả vẻ khẩn nài anh dịu dàng nói, vẫn cố tình hy vọng dẫu là anh đã biết chắc câu trả lời

"Không đâu" cậu khẽ từ chối "đã là bạn bè thì chúng ta lại càng phải sòng phẳng với nhau"

Espresso tan từ đầu lưỡi thấm đến tận tâm can, vì lẽ gì anh cũng chẳng biết, thứ cà phê mà anh yêu thích đột nhiên có vị thật chát, chát đến mức anh cố gắng mấy vẫn không thể chấp nhận được

"Em nói đúng... bạn bè thì nên như thế"

Yoongi tiễn người bạn của mình rời khỏi căn hộ khi bóng tối dần buông, gót chân trần chạm lên sàn gỗ cũng chẳng mảy may làm cậu tê lạnh, Yoongi hiểu chứ ý mà Jeremy muốn nói đến, nhưng cậu không biết liệu mình đã sẵn sàng

Ngôi nhà nhỏ này là Jeremy đã cho cậu thuê tạm khi cậu trốn chạy đến Paris vào nửa năm trước, đây là nơi duy nhất cậu có thể ngủ yên sau quá nhiều điều thương tổn, trái tim Yoongi gắn kết với nơi đây nhiều hơn bất cứ điều gì, và giờ thì cậu đang hoàn tất thủ tục để mua lại nó

Tuyết lặng lẽ rơi bên ngoài ô cửa sổ, Yoongi choàng lấy lớp chăn len sắc xanh biếc mà mình đã tự tay đan trước khi đông đến, ngồi trên bậc gỗ rộng sau ô kính tỏa ánh đèn đường hiu quạnh, cậu tin mình đã ổn rồi

Mái đầu tơ khẽ bông lên khi Yoongi đưa tay vò lấy, hướng đôi mắt dịu sắc nâu ra bên ngoài con phố nhộn nhịp, giữa một nơi bộn bề chẳng ngủ thế này cậu lại tìm được một tổ ấm cho riêng mình, thật tốt biết bao

Hai ngày nữa khi căn hộ này chính thức thuộc về cậu, Yoongi tin rằng đó cũng chính là lúc cậu cắt đứt mọi kết nối của mình với Seoul đầy đau đớn, cậu không nhớ gì về nơi đó nữa, cậu không thuộc về nơi đó nữa, cậu là một con người giữa Paris đầy ánh sáng

Cậu sẽ chẳng còn phải bận tâm về anh nữa

|Hopega| It ain't a lieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ