87

1.4K 136 12
                                    


Không khí bên trong gian phòng của nhóm thiết kế đột nhiên lại trở nên yên ắng và nghiêm túc đến bất thường, âm vang của những gót giày da cùng tiếng chuyện trò khe khẽ báo hiệu cho họ biết, cấp trên của họ đã đến rồi

Cuộc giấy vải khổ lớn được trải ở trên bàn, cả nhóm thiết kế chăm chú nhìn vào từng đường nét mà họ dường như đã nhớ đến ngay cả khi ngủ mơ vẫn còn có thể vẽ lại được. Một vài thành viên đưa ra những vấn đề mà họ đã thống nhất được từ lâu, tranh cãi và thảo luận vô cùng sôi nổi, ngay cả Yoongi cũng tham gia vào như thật. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy được là nhóm thiết kế đang cống hiến đến hết mình vì hãng

"Tớ khẳng định rằng voile màu đào sẽ hợp hơn là màu tím" đập tay xuống bàn một cách kiên quyết Yoongi vang lời nói, chân mày cậu khẽ chau lại thể hiện khả năng diễn xuất của mình, chắc chắn cậu đã không làm nhóm của mình thất vọng

"Không thể được bé con à, cậu còn phải xét đến chất liệu nữa, màu tím chắc chắn sẽ tốt hơn" Austin từ phía đối diện tiếp tục tranh cãi, họ đã từng tranh luận với nhau như vậy một lần rồi, là tận một tháng trước

___

"Jung tổng, đây là phòng của nhóm thiết kế, họ vẫn luôn chăm chỉ và cống hiến hết sức mình như vậy, tôi thật vô cùng cảm kích" vị giám đốc của hãng thời trang gật gù mà trông đến không khí căng thẳng ở bên trong gian phòng rộng lớn, chắc chắn là cổ đông này của họ sẽ còn hơn cả hài lòng

"Ta có thể vào bên trong không, tôi còn muốn được tìm hiểu thêm nữa" gật khẽ đầu mình thay cho lời đồng tình tán thưởng, Hoseok chỉ có thể cười thầm với những gì mà mình đang trông thấy, mèo nhỏ mỗi ngày đều lăn vào lòng anh mà kể rằng hôm nay mình đã ngủ ngon như thế nào ở trong phòng làm việc, tình yêu của anh diễn xuất cũng quá tâm huyết rồi

___

"Đầu đỏ à, tớ đồng ý với bé con" Sean lên tiếng phản bác lại Austin đang giữ ở trên tay mình một mẫu vải để xem xét, họ đã chuyển được đến khâu bình chọn, quái lạ vì sao nhóm người quan sát vẫn còn chưa chịu rời khỏi

"Tớ cũng đồng ý với Yoongi" một cậu bạn từ bên cạnh Sean cũng đã lên tiếng, vừa hoàn tất xong câu nói đó thì cậu ấy cũng hắt xì một lượt, vừa hay thế nào tách espresso nóng hổi cũng trượt khỏi tay cậu, rơi thẳng đến bản vẽ được đặt trên bàn vô cùng ngay ngắn

Vội vàng cả một nhóm đều đi tìm khăn giấy, trong đầu họ đều chạy cùng một dòng chữ "shit..."

Bản vẽ này dẫu sao cũng đã được scan qua và lưu vào trong máy tính nhưng bản vẽ thì vẫn là bản quan trọng nhất, hơn hết nhóm người của cấp trên vẫn còn đang quan sát, thờ ơ đôi chút thì cũng hỏng bét

Theo quán tính Yoongi đưa mắt trông đến nhóm người ấy, có đôi phần e sợ phản ứng của họ, chỉ cần vị giám đốc hãng nhăn mày nửa phần, thật không dám đoán cả kết quả. Chỉ là, mèo nhỏ chỉ vừa dịp ngẩng đầu đến đã bắt gặp một gương mặt vô cùng quen thuộc

"Anh yêu" ngọt ngào đến quên cả hoàn cảnh ánh nhìn trong vắt giờ đã đã phủ ngập ý cười tươi tắn, nhịp chân sáo Yoongi nhảy chồm đến choàng tay quanh cổ chồng của mình

"Nhớ em lắm sao" cọ khẽ chóp mũi mình với mũi anh vì ngượng ngùng mà cũng đã ẩn sắc rực đỏ, nụ cười trên môi Hoseok đã không giữ được nữa mà nở rộ, một tay anh kéo Yoongi vào trong lòng mình

"Nhớ em lắm chứ, anh đến còn mua cả bánh cho em nữa này"

Hai người nọ vẫn thật vô tư mà cuộn lấy nhau, chỉ rằng chẳng để ý được gian phòng thiết kế sớm đã chững lại vì một tiếng gọi "Anh yêu" tha thiết, vị giám đốc nào đó lúc này mới là nhăn mày đến không thể nhìn được biểu cảm, nhưng có lẽ là ông đang hốt hoảng

Thật chẳng thể hiểu được việc gì mà vị Jung chủ tịch bên kia sớm đã đặt được nụ hôn nhẹ đến đỉnh đầu của Yoongi bé nhỏ

|Hopega| It ain't a lieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ