83

1.4K 146 9
                                    


"Min Phu nhân, tôi thật sự muốn được gặp Min thiếu gia một chút, không biết là tôi có thể tìm cậu ấy ở đâu đây" bước chân của mẹ Min đôi thoáng dừng lại trước một âm giọng pha gốc Anh trầm ấm, cũng không hẳn là một gương mặt xa lạ, một luật sư trẻ tuổi đã làm việc tại tập đoàn của nhà họ Min trong gần ba năm qua, một ứng cử viên không tồi trong mắt Min chủ tịch với chức vị con rể, Henry Audkins

Từ ánh nhìn nhoài mệt của cậu trai trẻ, bà thật sự tin tưởng rằng Henry có khi đã tìm quanh khắp cả hội trường rộng lớn này rồi, nhưng biết làm sao được khi bà cũng chẳng biết con trai của mình đã đi đâu

Vừa ban nãy mẹ Min đã muốn cùng Yoongi trao đổi về một vài việc, đại loại rằng tối nay thật sự có quá nhiều người xuất hiện với ý muốn kết hôn cùng cậu, chỉ mong cậu có thể đề phòng trước mà tìm cách lẩn tránh. Nhưng cũng đã chẳng kịp nữa khi bà thấy được cậu con rể nắm lấy tay và kéo con trai của mình đi theo một phương thức vô cùng mạnh mẽ, chẳng cần biết chúng sẽ đi đâu nữa, bởi bà đã biết chúng sẽ làm gì rồi

Khóe mắt mờ nhạt ẩn từng hạt nước trong suốt, áp cả người mình nằm đến bên trong vòng tay anh rộng lớn, Yoongi cảm nhận cả người mình được anh ủ ấm, dễ chịu vô cùng. Có thể ai cũng sẽ nghĩ rằng họ điên rồi khi vào đêm muộn thế này, sau khi làm xong một chuyện như thế lại còn có tâm trạng giữa sương giăng hàn khí mà nằm ngắm sao, nhưng từ chối làm thế nào được với nền trời đẹp đến mức này

"Anh sẽ đi cùng em" thật khẽ Hoseok nói giữa những lọn tóc tơ mềm mại, hương của hoa non cùng tư vị của Yoongi hòa quyện, thật khó khăn để có thể giữ tập trung để nói mà không bị say đắm này cuốn mất đi

"Đi đâu cơ" ngẩng mặt thật khẽ, giọng Yoongi vẫn còn phảng phất hơi nồng rực chậm rãi hỏi, cơ thể nhỏ bé được gói bên trong áo măng tô lẫn vòng tay của anh thật ấm, mệt mỏi đôi chút chuốc cậu một cơn ngủ say

"Đi Paris" chân thành truyền đi trong chất giọng anh dịu ấm, sau một nụ hôn lịm ngọt đến gò má mịn anh lại nói, vòng tay quanh xinh xắn bé nhỏ vô thức lại chặt thêm một chút "đi Milan hay London hay bất cứ nơi nào mà em muốn"

"Anh muốn dành cả đời này để ở cạnh bên em"

"Anh đã bỏ lỡ quá nhiều, hối hận quá nhiều chỉ trong nửa năm mà em rời đi"

"Anh không muốn trở lại về quãng thời gian như thế nữa, hiện diện của hạnh phúc trong anh chính là em"

"Anh không hấp tấp cũng không dại dột, không gì cả, chỉ có tình yêu dành cho em"

"Min Yoongi, anh nói với em lời này nhé" tìm kiếm một lúc Hoseok cũng chẳng hề rời vòng tay, cuối cùng anh cũng lấy ra được một thứ gì đó ở mặt trong cùng nhất của chiếc áo anh đang mặc trên người

"Lấy anh đi, Min Yoongi" chiếc nhẫn chạm khắc thật đẹp được Hoseok giữ ở trên tay, cuộn cậu ở giữa lòng mình mà chân thành nói. Anh cảm nhận thấy bé con ở trong lòng thoáng mơ hồ một cơn run rẩy, rồi lại nghe âm nức nở tràn ở khóe môi

"Đồ xấu xa Jung Hoseok, sao anh lại lấy mất nhẫn cưới của em chứ" vì quá ngượng ngùng mà Yoongi vô thức bật lên lời mắng, cậu tìm kiếm suốt cả một tuần qua chiếc nhẫn kết hôn mà cậu vẫn thường hay đeo ở trên cổ mình, ban đầu cậu còn nghĩ rằng hẳn là mình đã để lại tại nhà anh ở Seoul mất rồi, nhưng hóa ra lại là anh giữ, vậy mà cũng không nói cho người ta biết, cậu thật sự đã vô cùng lo lắng trong suốt một tuần qua rồi

"Thôi mà, anh cũng không có muốn đâu" dỗ dành Hoseok một tay giữ nhẫn tay còn lại bắt lấy tay trái của cậu, nâng đến tay anh đang để giữa trời dự định sẽ mang nhẫn vào cho cậu

"Anh làm gì vậy, không có đeo, muốn cầu hôn em thì đi mà đặt một chiếc nhẫn khác thật hoành tráng vào, đây là nhẫn của em rồi" giận lẫy Yoongi thoáng vùng tay mình thì lại bị Hoseok kiềm chặt lại, còn chưa xét đến hiện cậu vẫn còn nằm ở trong lòng anh, thế này là bị gài mất rồi

"Vậy được rồi, nhẫn của em trả cho em, không giành nữa" thoáng buông hờ tay Yoongi anh ra vẻ thuận hòa mà nói

"Ngoan" cười tươi tắn Yoongi lần này lại chủ động vươn tay mình đến để lấy lại nhẫn, cũng không ngờ là mình bị trúng kế, được anh hợp tác giúp cậu đeo nhẫn trở về lại tay "thế nhé, cầu hôn thì đặt chiếc khác đi, chưa đeo nhẫn cầu hôn thì chưa lấy"

Giơ cao bàn tay trái đã đeo nhẫn của mình Yoongi lại chậm rãi mà ngắm nghía, vẫn là đẹp nhất khi đeo ở ngón áp út này, nhẫn cưới của họ... Mà khoan đã, Yoongi nhận ra có gì đó sai sai rồi

"Anh..." ngẩng đầu mình dậy Yoongi chỉ trông đến được nụ cười của anh vô cùng rạng rỡ, như thể ánh trăng soi tỏ trên nền trời kia chẳng là gì với niềm vui trong anh đang nở rộ vậy

"Gọi chồng thì hay hơn" nắm lấy tay Yoongi vẫn chưa rút khỏi trạng thái ngờ nghệch mà so đến nền trời "Yoongi của anh sao mà dễ gạt quá chừng"

"Ai là của anh, anh lại còn cười" uất ức Yoongi thoáng chồm dậy nằm hẳn lên trên người anh, đấm đấm thật khẽ đến vòm ngực rộng lớn

"Không muốn lấy thì tháo nhẫn ra đi" xấu xa Hoseok vươn tay mình nựng đến cằm xinh trắng nõn, mèo nhỏ theo đà lại ngượng ngùng đến đỏ ửng cả vành tai

"Nhẫn của em mà, không tháo"

"Thế thì cứ đeo như vậy mãi luôn em nhé"

"Ừ, đeo thì đeo, sợ anh chắc" vì để nói cho được đến cùng Yoongi cứ theo đà anh châm chọc mà đáp, đáp xong thì cậu cũng lại nhận ra mình vừa bị đưa vào một thế gạt khác, không thể hiểu nổi chính mình nữa rồi

Thoáng chút thanh tỉnh Yoongi lại nghĩ đến bố mình, ông chuẩn bị cho cậu nhiều ứng cử viên đến vậy, nhưng chỉ trong một tối không kèn không trống con trai ông lần nữa lại bị đoạt đi, ông mà biết cậu tự hạ giá mình đến mức này, có khi lại tức đến ngất cũng nên

|Hopega| It ain't a lieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ