40

1.8K 193 0
                                    


"Tôi thành thật xin lỗi nếu mình đã gây ra phiền phức" nét chân thành ẩn trong lời nói Jungkook hướng đến Hoseok đang đưa tay ra hiệu cho một nhân viên ở bên ngoài cửa rằng người đó nên trở lại sau, vừa mới đây anh ta còn từ chối một cuộc gọi quốc tế. Thật lòng thì Jungkook không thích người này cho lắm nhưng cậu biết điều gì đúng và điều gì sai, hôm nay là một ngày làm việc bình thường mà, chẳng ai là ngoại lệ cả

"Không có gì đâu, đừng ngại" nụ cười nhẹ tỏ vẻ chẳng sợ hãi ở khóe môi Hoseok đáp lại, tuy vậy cũng chẳng giấu được việc đôi tay anh lại thật khẽ xoa xoa vào nhau. Bình thường anh vẫn là sếp tổng cao ngạo không sợ một ai tuy vậy lúc này chẳng hiểu vì lẽ gì lại lo lắng đến lạ, mồ hôi đã thấm đầy nơi gáy tóc dẫu nhiệt độ bên trong phòng cũng chẳng có bao nhiêu gay gắt, nén thở một chút Hoseok nhấc tách trà lên

"Tôi thật chẳng hiểu cuối cùng thì cả hai người đang làm gì đấy", lặng lẽ một lát rồi Jungkook cũng nói, ánh nhìn đặt trên tách trà đã vơi cạn của cả hai người, âm giọng không sâu thẳm nhưng lại có sức nặng, suy tư đè nén cũng đã khá lâu rồi

"Yoongi, em ấy..." tìm mãi cũng chẳng biết mình nên nói ra điều gì, Hoseok là nên xin lỗi hay nên giải thích về những điều đã diễn ra, nhưng dẫu là gì đi nữa, người nên nghe chúng nhất cũng chẳng hề có ở đây, cuối cùng thêm vào sau câu nói ấy cuối cùng chỉ có một tiếng thở dài

"Không muốn gặp anh"

"Tôi hiểu" ánh nhìn lại có đôi phần sâu thêm anh khẽ đáp, đôi tay vô thức lại đan vào nhau cùng tâm trí rồi bời, lỗi lầm mà anh đã mắc phải không dễ gì có thể bỏ ra sau đầu. Làm sao trách được Yoongi khi cậu rời khỏi, anh bên cạnh một cô gái khác khi vài phút trước vẫn còn đặt cậu gần sát bên trong vòng tay mình. Cậu không tin anh, hơn cả chắc chắn anh biết đó là sự thật, làm sao có thể tin tưởng sau quá nhiều nước mắt đã rơi, nỗi đau còn bị đánh thành vụn vỡ, chẳng thể mong rằng hy vọng sẽ vẫn còn vẹn nguyện

Anh lại nghĩ, nếu Yoongi có tin tưởng vào điều gì đó, thì có lẽ cậu tin rằng anh rồi cũng sẽ làm cậu đau

"Anh ấy đã chẳng bao giờ khóc" chậm rãi Jungkook tiếp lời, âm giọng mang vẻ nhàn nhạt vì mãi dõi bước theo những kỉ niệm trong quá khứ, chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt, chưa bao giờ, con người bé nhỏ ấy

Giữa đêm lạnh lẽo bên trong một con phố tối đèn, trong sạch ấy vậy mà lại bị dồn vào đến tận cùng góc tường nhỏ, những kẻ tàn bạo và thấp hèn cùng nụ cười hệt cơn ác mộng. Âm vực bé nhỏ sợ hãi vang từng âm run rẩy, ngón tay trắng hồng cấu vào nhau đến trầy xước, cũng chẳng hề có một giọt nức nở tuôn rơi

Sáng đầu ngày u uất tối nơi ánh bình minh sẽ chẳng bao giờ có thể ủ ấm, thơ ngây như thế lại bị dày vò đến câm lặng, phủ vùi bên trong máu tươi lẫn tiết giá cuộn xoay buốt đến điếng lòng. Ánh nhìn đã lạc mất đi chút niềm tin duy nhất còn níu giữ, cô quạnh đến mức chẳng thể nung chảy, nung chảy rơi một giọt uất nghẹn của xót đau

Công viên cuối chiều tàn vương những vụn vặt sáng ít ỏi, nhẹ dịu nhường ấy lại như bị đánh vụn, ngay cả chút bụi tan thật nhỏ bé cũng chẳng hề lưu dấu theo bóng một người cao cao, bóng một đôi tình nhân thật dịu dàng kề sát, thay thế vào hốc mắt đỏ hoe ấy lại là nụ cười, anh có đang hạnh phúc không, anh dẫu có hạnh phúc, thì cảm giác ấy chắc có lẽ cả đời này em cũng chẳng biết được

Tuyết đông từng hạt thật khẽ buông nhưng lại như vệt dao cứa, ban công gió lộng chẳng thể làm tinh khôi mang thêm nửa phần lạnh giá, ánh nhìn như đã hóa băng với niềm tin đã cháy tan trong sắc cam rực đỏ. Lạnh lẽo đã chẳng còn là một cảm giác nữa, lạnh lẽo là một người

|Hopega| It ain't a lieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ