73

1.5K 163 23
                                    


Nghe được câu vừa rồi của Yoongi thì khóe môi anh nhanh chóng đã ẩn nên một nụ cười thật nhẹ, chỉ có Yoongi đang ngồi thật gần anh mới trông thấy được. Một tay anh nựng đến cằm nhỏ xinh xinh, nếu cậu đã có ý muốn như vậy, anh làm sao có thể từ chối được

"Nhà này còn người sống" vừa định ôm hẳn bé nhỏ dậy để mang lên phòng thì anh cũng đã bị ngăn cản, từ phía bên góc phòng bố cậu trông về phía này với đủ mười phần sát khí. Sống lưng của cả anh lẫn cậu đồng loạt trở nên lạnh buốt

"Han quản gia" thôi không đe dọa cả hai đứa trẻ nữa, tầm mắt của bố Min xoay chuyển về nhóm người phụ việc vẫn đang còn bận rộn ở phòng bếp, họ đang chuẩn bị bữa tối lại một lần nữa

Nghe được tiếng gọi thì vị quản gia nọ nhanh chóng rời khỏi vị trí mà mình đang đứng, cũng vừa kịp lúc ông phân chia các công việc cho thật hoàn chỉnh. Mũi giày da dừng lại cách người chủ nhà đôi chút, mái đầu phủ màu bạc trắng khẽ cúi thể hiện sự tôn trọng, ông đang chờ đợi một yêu cầu, dẫu là khó khăn đến mức nào

"Ngay tối nay, chuẩn bị cho cậu Jung ở đây một căn phòng khác đi" không thường trao đổi bằng âm giọng lớn thế này, người quản gia vừa nghe đã có thể hiểu rằng là ông chủ Min đang muốn đe dọa cậu con rể, thật vừa hay là bản thân ông cũng muốn điều ấy, chắc chắn ông sẽ chọn căn phòng ở mạn trái tòa lâu đài, nơi cách xa nhất căn phòng của vị hoàng tử nhỏ bé

"Vâng tôi hiểu" bắn một ánh nhìn về phía cậu trai cao lớn vẫn còn bất động bên mèo con bé nhỏ, chậm rãi ông đáp, cả hai gương mặt nào đó bỗng chốc đã tối sầm lại

Như thể đã nhớ ra được việc gì đó, một tia quan ngại nhanh chóng lướt qua màu mắt trầm tối của người quản gia, bước chân ông tiến đến nơi bố Min đang đứng, âm giọng nhỏ vừa đủ để chỉ người đối diện là có thể nghe

"Phu nhân vẫn còn rất tức giận vì sự việc vừa rồi, sẽ rất hại đến tinh thần"

Hai đứa trẻ vẫn còn đang bất động bên ghế sofa dài thì dường như trông thấy một màn thần kỳ, chú quản gia nói một điều gì đó, vừa nghe xong thì bố của Yoongi đã vội vã rời đi

Nhưng khi sự bất ngờ trôi qua mất, hiện thực tàn khốc mới bắt đầu vẩn vây trở bề lại tâm tưởng của họ, tối nay anh một phòng và cậu thì phải ở phòng khác. Không vui một tẹo nào hết cả

Với thực lực của nhóm phụ việc ở nhà Yoongi thì bữa tối đã được tiếp tục chỉ sau năm phút, lần này là anh và cậu ngồi đối diện nhau, bố cậu thật sự quyết tâm để anh và cậu không thể động chạm gì được với nhau, có lẽ ông cũng nhận ra được người khơi mào câu dẫn hồi nãy chính là con trai của mình

"Tập trung ăn đừng nhìn"

"Bàn rất dài và chân con thì rất ngắn, không thể chạm đến được đâu Min Yoongi"

Suốt bữa ăn đều là không khí như thế đó, cũng chẳng trách được vì ban nãy anh và cậu thật sự máu lửa quá, bị quản nghiêm như thế thì cũng chỉ trách mình được mà thôi. Mẹ của Yoongi cũng chỉ trông đến cả hai với ánh mắt thật ái ngại, nhưng cũng chẳng nói gì cả, ai bảo lại làm như thế làm gì

Ngồi trên giường đệm vô cùng khó chịu, Yoongi trông đến căn phòng vắng lặng đến cực điểm, không có anh ở đây, mấy lần trước về đều là anh đi cùng cậu, dẫu là anh nằm ở ghế sofa nhưng chưa khi nào cậu ở trong phòng một mình vào ban đêm như thế này cả, nhàm chán đến cực điểm

Nghĩ một lúc thì mèo nhỏ cũng nhận ra được một sự thật, tay trắng mịn đang vò rối đầu nhanh chóng dừng lại, cậu sao phải yên phận mà ngồi ở chỗ này chứ, còn đâu là khí phách oai phong lẫm liệt của mình nữa. Nếu trong nhà này phải chọn ra một người không hề sợ bố của cậu thì chắc chắn chỉ có cậu mà thôi

Sau khi quyết định thì Yoongi nhảy phóc xuống giường nệm, đầu ngón chân ửng hồng xỏ ngay vào đôi dép bông êm ái, một tay quyết đoán bé con ôm lấy khối chăn mền dệt thủ công thượng hạng mà cả lâu đài này chỉ mỗi mình phòng cậu có. Phừng phừng khí thế Yoongi mở toang cửa căn phòng, nghe thì chẳng có một chút mặt mũi nào cả nhưng giờ cậu đi tìm chồng của mình đây

|Hopega| It ain't a lieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ