57

1.8K 173 2
                                    


Đó đã là một ngày mưa thật lạnh lẽo, Yoongi nhớ mình đã chẳng thể suy nghĩ gì được nữa sau khi nghe thấy được câu trả lời từ anh, câu trả lời mà cậu đã đoán được từ trước, từ ngày đầu tiên cùng anh về chung một chốn, cậu đã biết trước được rồi sẽ có một ngày như thế này. Ngày của mọi luyến lưu và cảm tình đều sẽ được cắt đứt, anh là anh còn cậu đã vĩnh viễn thiếu vắng anh trong cuộc đời mình rồi

"Tùy em" đôi âm tiết ngắn gọn nhưng chẳng thể nhầm lẫn, ngay cả chuyện chấm dứt cuộc hôn nhân mà anh vốn xem như một gánh nặng thoát ra từ miệng anh cũng lại nghe hời hợt đến thế, Yoongi biết mình đã chẳng còn tồn tại trong mắt anh. Việc được giải thoát khỏi cậu đối với anh cũng chẳng hề đổi khác, đồng nghĩa rằng anh đã quên lãng cậu từ lâu

Níu kéo để làm gì, cậu mệt

Có thể xem như cuộc hôn nhân giữa anh và cậu là một cuộc hôn nhân đã được thương mại hóa, công ty của gia đình anh cần chỗ đứng và vừa hay tập đoàn của gia đình cậu lại có thừa ra một vị trí như thế. Anh đến với cậu vì những giá trị ở đằng sau lưng cậu, nhưng cậu chờ đợi anh mỗi đêm đen thật dài, lại chính là vì anh

Ngày họ thành hôn được ca tụng như là một hôn lễ chỉn chu và xa xỉ bậc nhất. Nến vang tia sáng rực thắp lễ đường trong sắc cổ kính lẫn thanh lịch hoàn chỉnh. Loài hoa mà Yoongi yêu thích được trang trí dọc theo lối đi tan từng giọt hương dịu ngọt, một hôn lễ trong mơ mà ta chỉ thấy được trong những câu chuyện cổ tích, đó là lời mà người ta vẫn thường hay nói. Hiển nhiên là họ có quyền đó, nhưng liệu họ có biết, nến dẫu có thắp sáng rực hơn nữa trong lòng cậu nửa phần cũng đã chết. Sắc hoa nọ là điều cậu trân quý bậc nhất trên thế gian, nhưng chúng hiện diện cũng là để Yoongi vơi bớt đi toàn bộ những suy nghĩ bên trong tâm tưởng mình

Mưa trĩu từng hạt thấm ẩm trên vai áo sơ mi gầy gầy, Yoongi chẳng biết lúc này liệu có phải là mùa xuân. Mùa xuân của đất trời đượm sắc, nhưng vì lẽ gì nhuộm sâu trên đôi mắt cậu chỉ là một mảnh xám xịt chẳng thể xóa nhòa. Câu trả lời của anh vẫn chẳng ngừng vang vọng dọc khắp tâm trí cậu, liệu rồi vết thương đau này sẽ lành

Mưa nặng hạt, thật sự rất lớn, lớn đến mức Yoongi cảm tưởng rằng đầu mình sắp bị xuyên thủng dưới tầng tầng lớp lớp những mũi thương. Cậu thấy mình thật hèn yếu, hèn vì đã bỏ chạy, yếu là vì dẫu đã bỏ chạy, nhưng cũng chẳng đủ sức để tiếp tục bước đi. Cũng phải thôi vì đêm qua cậu đã chẳng ngủ một chút nào

Chẳng biết vì cớ gì cậu lại tàn độc với bản thân mình như thế, sự trừng phạt mà cậu chẳng xứng đáng để nhận, Yoongi biết vốn dĩ mình chưa từng làm điều gì sai. Nhủ thầm rằng bản thân là một kẻ ngốc chưa bao giờ là cách, khẽ ẩn nụ cười tan đủ mười phần chua xót, có lẽ cậu đang hành hạ bản thân như một sự trừng phạt, trách móc chính mình vì đã yêu anh

Yoongi nhớ vào đúng giây phút mình nhìn đến bầu trời vẫn luôn phủ tràn sắc mưa đen kịt, một tia sấm thật lớn đã xé toạc đi bầu trời, chia cắt nền trời nơi cậu đang đứng và khu căn hộ cao lớn mà cậu vừa mới rời đi, ngay cả thiên nhiên còn muốn cậu từ bỏ

Vậy thì cậu sẽ từ bỏ

Phần ký ức mơ hồ kéo Yoongi đi nhanh hơn vượt qua ngày âm u và tăm tối ấy, cậu đứng ở phi trường một mình với tấm vé một chiều trong tay, cậu thật sự từ bỏ rồi

Vali hành lý chẳng có quá nhiều vật dụng, một vài quyển sách cùng bản vẽ dang dở, cậu sẽ tiếp tục hành trình của mình ở một đất trời thật xa. Đảo ánh nhìn về phía nền trời Seoul lần cuối, sẽ luôn là tốt nhất khi chẳng có ai đến tiễn, cũng sẽ chẳng có nhớ nhung hay lưu luyến, chỉ có con đường ở phía trước và vực thẳm nằm ở phía sau, cậu từ bỏ

Yoongi lại nhớ mình đã thiếp đi nhanh chóng ngay sau khi chiếc máy bay nọ cất cánh, một vùng trời mới, một cuộc đời mới, nhưng là một tâm hồn cũ

"Jung Hoseok, em sợ"

"Anh đây"

|Hopega| It ain't a lieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ