20

2.1K 221 4
                                    


"Anh đang ở đâu vậy" Hoseok xem qua tin nhắn vừa được gửi đến, tên người gửi còn được lồng thêm kể một hàng dài trái tim đỏ chói, là người yêu đang nhắn tin để quan tâm anh, vì cớ gì lại chẳng thể vui vẻ lên được một chút

Bước chân nặng trĩu chẳng biết vì lẽ gì lại tìm được đến một nơi vẫn còn thắp sáng ánh đèn, đứng từ xa anh trông đến Eiffel phủ vùi trong ánh sáng, đẹp đến ngây lòng

Tự bản thân Hoseok cũng biết, mình là một tên chẳng ra gì, ruồng rẫy một tình yêu để chạy đến bên một tình yêu khác, giờ đây lại độc hành một mình hoài niệm về một căn hộ đã cũ đã từng có hình bóng nhỏ bé của ai đó đợi chờ, để làm gì chứ

Cho điện thoại vào bên trong túi áo chẳng bận xem xét, từ lâu anh đã muốn làm như thế này rồi. Cảm tình dành cho Hayeon cũng sớm đã nguội lạnh, nguội lạnh từ hơn nửa năm về trước nhưng lại chẳng có lấy một lý do để rời bỏ, chỉ đành lấn bước để cô bên cạnh mình mà thôi

Nở nụ cười nhạt anh chợt thấy mình cũng quả thật là, ngày đó Yoongi ở bên cạnh thật lòng đến như thế nhưng chẳng cần một lý do đã chối bỏ cậu, nếu không muốn nói là hành hạ, chẳng hiểu sao với người khác thì anh lại thật quá rộng lượng, chỉ trừ riêng mỗi mình Yoongi

Bước chân dừng lại ngay chính tâm của kinh đô tình ái, ánh mắt anh bao quát khắp không gian phủ màu đặc tối, quanh tòa tháp phủ ngập tình yêu của những cặp đôi đang ôm siết lấy nhau vừa khít, anh đã từng nói với chính mình rằng anh rồi sẽ dẫn người yêu của mình đến đây, giờ thì anh thật sự nhìn được rất rõ gương mặt của người ấy rồi

Chẳng thể ngủ được, Yoongi trải những bước nhẹ đến bậc thềm cửa sổ quen thuộc, ánh trong vắt khẽ chạm lên đỉnh tháp ở phía xa xa, Paris, một hơi thật nhẹ Yoongi để mùi hương vấn vương dìu dịu nơi đầu mùi, khắp người cậu để thoang thoảng lấy bóng hình của anh

Nước mắt vừa chừng rơi nhưng lại chẳng thể, khóc vì hy vọng hay khóc vì niềm đau. Chẳng thể chối cãi được sự thật rằng anh đã ở đây suốt cả buổi tối vào lúc cậu đang ngủ, người đã bế cậu đến giường ngủ, người đã thay quần áo ấm cho cậu, người đã đốt lò sưởi và người đã đặt lên trán cậu một nụ hôn

Thoáng ban nãy tỉnh dậy đã có quá nhiều điều chi phối, cậu mơ màng đã chẳng thể nhớ ra được điều gì cả, nhưng lần nữa đặt lại lưng xuống nệm mềm êm ái, đắm chìm trong mùi hương của anh vẫn còn lưu giữ, cậu nhớ lại còn hơn cả hoàn chỉnh

Nhưng sao anh lại phải làm vậy, đến lúc này đó là điều làm cậu trở nên lo lắng nhất. Từ tận sâu thẳm Yoongi biết anh chẳng phải là đang chơi đùa mình, đơn giản là vì anh chẳng cần thiết, anh đã đùa cợt với cậu đến mức buồn chán luôn rồi

Câu hỏi này cho đến đây cậu vẫn chưa thể giải được, cậu không cảm thấy bất an nhưng cũng chẳng thể buông thõng mình quá nhiều, thân thể này đã chịu đủ tổn thương và xây xát rồi, chẳng thể chịu được thêm nữa

Eiffel lúc một giờ sáng thật sự vô cùng đẹp, mỗi một lần lại vẽ nên một vẻ thơ mộng độc nhất, đột nhiên Yoongi lại nghĩ đến một khát khao đã chẳng thể trở thành hiện thực của mình, cậu muốn cùng anh đến ngắm tháp tình yêu vào một ngày thật đẹp, tuy vậy lại chỉ mỉm cười bỏ qua, trong giấc mơ cậu còn chưa một lần mơ thấy, có lý gì cho ảo vọng ấy trở thành hiện thực đây

|Hopega| It ain't a lieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ