56

1.8K 195 13
                                    


Chậm rãi Jungkook kiểm tra lại điện thoại của mình, đã hơn một giờ sáng rồi. Ánh nhìn có đôi phần lung lạc cậu nhìn về phía đối diện của bàn ăn, chàng trai người Pháp đã ngã gục xuống vì hơi men lẫn hơi tình mà anh trai cậu đã vô tình để lại, mái tóc nâu sáng màu trải loạn trên mặt bàn kim loại

Jungkook gọi cho số ưu tiên trong điện thoại, gọi cho anh quản lý, việc cậu uống bia hay rượu cũng sẽ chẳng gây nên rắc rối gì lớn nhưng lái xe trong tình trạng thế này thì chắc chắn có đấy

Ngồi bên trong lòng chiếc xe được ủ đến ấm, cậu bình tĩnh chờ đợi anh quản lý của mình đưa Jeremy vào bên trong khách sạn rồi mới đưa cậu trở về nhà. Chẳng biết vẩn vơ suy nghĩ thế nào mà Jungkook lại phồng má lên giận dỗi, cũng thật là tức, Jung Hoseok vậy mà lại làm vượt cả những gì mà cậu yêu cầu

Tửu lượng của cậu không kém nên vẫn còn có thể tưởng tượng được rồi Yoongi sẽ xử lý mình như thế nào. Thật là không dám tưởng tượng đến. Cầm lấy điện thoại để soạn đi một tin nhắn, vào lúc Jungkook gửi được dòng tin ấy đi, anh quản lý cũng vừa kịp quay trở lại xe, trở về thôi nào

"Tôi bảo anh xem chừng anh ấy chứ ai lại bảo anh bắt người đi bao giờ"

___

Thật khẽ Hoseok lại trở người, đem người ở bên cạnh giấu kín vào trong lòng mình hơn nữa, hương kẹo gòn thật dịu thấm tan từ tóc mềm vào tận sâu tâm tưởng, cảm giác mà anh chẳng biết mình đã chờ đợi bao lâu

Yoongi có vẻ vẫn còn thức, cơ thể bé nhỏ khẽ sựng lại nhưng cũng chẳng phản đối, dường như là cậu không thể tin được, cuối cùng rồi cũng có một lúc như thế này. Có gì đó như tia lửa đánh vụt qua tâm trí, cơn lạnh lẽo cũng chỉ vì một tia lửa mà được nung chảy thật nhanh

"Sao em lại khóc" một tay Hoseok rời khỏi lưng con con mà mình đang giấu kín dịu dàng vuốt ve gò má mềm mềm vương từng giọt từng giọt nóng rực, âm nức nở bật khỏi cổ họng kéo đến trong lòng anh phần nhiều đều là xót xa, không nên khóc

Cũng chẳng có âm trả lời nào đáp lại, ngón tay Yoongi nhịp từng chút lên lồng ngực rộng lớn, mũi cậu cọ đến vải áo thun mỏng mà anh đang mặc trên người, tư vị đàn ông thật ấm dâng tràn trong tâm tưởng, có lẽ đây là một phần lý do nung chảy nước mắt của cậu

Hoseok lau khô đi những giọt lệ lăn dài, tay anh mân mê dọc gò má ấm ấm rồi dừng lại ở cằm nhỏ, giữ lấy, nâng đầu Yoongi lên thật khẽ, cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn. Cứ giữ như thế, mọi dịu dàng hết thảy đều đổ dồn đến tiếp xúc giữ cả hai người họ, chỉ trong một lát có một ai đó đã rơi vào giấc ngủ thật say, còn người đang ôm lấy cậu thật dịu lại lưu giữ một nụ cười, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy được

Tìm thấy được người duy nhất mà mình thuộc về

Trong cơn mơ màng Yoongi có thấy anh tìm kiếm giữa nệm tấm chăn bông rồi trùm lên khắp người cậu, suốt cả quá trình đó anh vẫn chẳng hề rời tay mình đang ôm lấy cậu. Vô thức Yoongi lại thấy thật đáng yêu đến buồn cười, chật vật những năm phút chỉ để làm bấy nhiêu công chuyện, buông cậu ra một lát thì dễ hơn rồi. Vậy mà con người này lại cứ khư khư giữ lấy, chẳng biết có phải anh đang buồn ngủ giống cậu hay không

Hoseok đắp chăn cho Yoongi xong thì lại tiếp tục dùng cả hai tay mình gói chặt cậu lại, thế này vẫn là tốt nhất, ấm áp nhất trong cả quãng đời mà anh đã biết. Cảm thấy mình có quá nhiều ngu ngốc trong những ngày tháng cũ. Có một khối bông say đặc trong hương dịu ngọt ở ngay cạnh phòng mình, vì cớ gì lại chẳng hề hay biết, ngốc không có thuốc chữa nữa rồi

Dịu dàng trong cơn say ngủ anh lại đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn đáng ra đã nên có từ rất lâu về trước, nụ hôn cho những gì anh đã để vụt mất và cũng là nụ hôn bắt đầu cho những ngày tháng sau này

Và Yoongi đã đáp lại nó

|Hopega| It ain't a lieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ