3

2.8K 299 24
                                    


Tách cà phê ấm nóng Yoongi đặt trên một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, đôi mắt nhung sáng rực dõi trên bóng một đôi tình nhân hướng về phía một nhà thờ gần đó, thật bình yên

Cậu đang sống ở Paris mà, kinh đô của những điều lãng mạn nhất, có lẽ mà vì vậy gian phòng này, nơi Yoongi đang tự đắm mình vào, chính cậu cũng thấy có gì đó thật nên thơ. Màng yên tĩnh phủ dọc trên từng thớ gỗ sắc nâu sậm, ánh đèn đường bên ngoài khung cửa sổ là nguồn sáng rực duy nhất, vừa chừng hoàn hảo

Những ngón tay trắng mịn lật giở từng trang của một quyển sách đã cũ, hương thời gian thoảng màu ngà trên từng thớ giấy hòa lẫn với mùi cà phê say đặc, Yoongi mê mẩn, câu chuyện tình buồn vẫn chưa hề cũ của kiều nữ xinh đẹp bậc nhất Paris

Nụ cười có mấy phần chua chát Yoongi trông đến chiếc kệ chứa đầy những trang văn cổ, giá mà...

Trước đây là cậu để nhờ sách lên chiếc kệ cũ của Jeremy, nhưng trong một lần cậu trèo lên để lấy sách thì lại vô tình làm đổ sập khung kệ, toàn bộ sách lẫn sườn gỗ đều ngã đè lên người cậu, Jeremy đã đến và đưa cậu đến bệnh viện

Suốt cuộc đời của Yoongi, cậu chưa từng tin sẽ có ai đó rơi nước mắt vì lo lắng cho mình, nếu đó không phải là bố mẹ cậu. Jeremy đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt của anh khi trông đến đôi chân nhuốm đầy máu của cậu khi ấy, giá mà đó có thể là Hoseok

Yoongi biết là mình ích kỉ, cậu giữ lấy tình cảm của Jeremy để hoài thương đến một người còn chẳng mảy may bận tâm đến cậu, nhưng cậu cũng chẳng thể có lựa chọn nào khác, biết làm sao được khi cậu vẫn còn quá yêu anh

Thật ngu ngốc khi mãi mà cậu vẫn chẳng thể ghét được anh, dẫu rằng cậu có nghĩ đến bao nhiêu điều tồi tệ, cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng cậu đều vượt qua chúng cũng chỉ vì anh

"Hoseok à, anh có thể về nhà được không, em bị ngã rồi và em đau lắm"

"Anh sắp có cuộc họp Yoongi à, em có thể nhờ một người khác không"

"Em hiểu, em sẽ gọi cho mẹ, yêu anh"

Buông dở trang sách vì chẳng thể nào đọc được tiếp, cô gái xinh đẹp bên trong trang sách qua đời vì một cơn bạo bệnh, cô ấy để dành sự sống cho danh dự của người cô yêu, Yoongi lại ước gì chính mình cũng mắc một cơn bệnh như thế, quả thật cậu vô cùng ngu ngốc, nhưng chết đi rồi có phải là sẽ không còn nhớ đến anh

Yoongi không ghét anh nhưng chính cậu cũng muốn chối bỏ tình yêu này, vẻ đẹp của cảm tình này là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời cậu. Nhưng chính tay cậu lại tự mình giết chết điều xinh đẹp ấy, lời cậu nói ra chẳng khác gì lời của một kẻ mang đầy tội lỗi, cậu biết mình chẳng hề xứng đáng để tiếp tục giữ lấy tình cảm này

Vì rất dễ nhiễm lạnh nên sớm thôi cậu sẽ phải rời bỏ lớp kính cửa mà mình đang áp tay vào, dẫu vậy Yoongi cũng chẳng quá sợ hãi cơn lạnh. Nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng tình cảm mà cậu dành cho anh cũng vậy, Yoongi yêu anh vô cùng, cũng giống như bản chất cậu nhạy cảm với giá rét, cậu không ngại nếu cái lạnh làm cậu buốt giá, cũng không ngại nếu có một lúc nào đó mình đớn đau

Cậu đã luôn sẵn sàng rời bỏ nếu có một lúc nào đó anh buông tay, nhưng điều chính cậu cũng không ngờ, cậu lại là người buông tay trước, vì nông nổi của một ngày mưa trở nên quá lạnh, cậu muốn anh tin cậu

Kể cả lời yêu với anh cũng là một lời không thật, cậu muốn một lần cuối cùng đánh lừa được anh

"Hoseok, chúng ta ly hôn đi"

Đó rõ ràng là một lời Yoongi sẽ chẳng bao giờ đành lòng nói ra, một lời nói dối, nhưng có lẽ cậu đã chiến thắng chính trò đùa của mình, lúc ấy anh xem lời cậu nói là một lời thật

Và rồi họ chia xa

|Hopega| It ain't a lieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ