17

2.2K 235 25
                                    


Hoseok vô thức lùi lại về phía sau đôi chút khi ánh mắt của Yoongi trở nên vô cùng hoảng hốt, anh chắc hẳn mình đã làm điều gì đó không đúng, dẫu vừa rồi chỉ là một cái chạm nơi vai mềm trong lúc anh không tự chủ muốn giữ cậu lại

"Làm ơn để tôi yên đi" âm giọng không mang lấy nửa hạt âm sắc nhưng chạm vào tim anh lại nghe đau đớn đến buốt lòng, ánh trong veo trên gương mặt nhỏ bé giờ đã sa sầm thành sắc độ tối đen của nỗi sợ hãi, như việc anh chạm vào người cậu đã chết giết cậu từ bên trong vậy

Và rồi Yoongi bước đi, thật nhanh và chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại, y hệt như ngày hôm ấy vậy

Ngồi vào bên trong chiếc xe đã được ủ ấm sẵn, bất giác Yoongi vẫn cảm nhận được một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, vết khắc của những phút giờ vào đêm hôm ấy như lửa nóng, mỗi lúc nung chảy nước mắt cậu đang cố đóng băng

Tay lái khó khăn tìm trở vào bãi đỗ, cậu gần như chạy, chạy thật nhanh đến nơi trú ẩn của mình. Lúc nào cũng thế, Yoongi lại vấp ngã, đôi giày búp bê xinh xắn làm cổ chân trắng mịn xước những giọt máu đỏ thẫm, vương lên trên nền tuyết đông trắng muốt, nỗi đau của cậu đã luôn đẹp đẽ như thế đấy, đẹp đẽ như cách nó khiến cậu đau, và tình yêu dành cho anh lại chính là nỗi đau ấy

Chật vật đứng dậy một lần nữa, Yoongi ngồi thụp xuống sàn nhà cóng lạnh ngay khi khép được cánh cửa gỗ, đôi tay vươn đôi chút máu đỏ rực che đậy nhưng giọt nức nở đang tuôn tràn nóng hổi, lạnh đến buốt người

Nếu có điều gì đó còn lạnh lẽo hơn là khắc giờ lúc này, thì Yoongi chắc chắn sẽ nghĩ đến anh và cậu vào đêm hôm ấy, đêm đầu tiên và duy nhất cậu cùng anh ở trên một giường

Yoongi chẳng có quá nhiều kỉ niệm đẹp có thể lưu giữ, những điều in dấu sâu đậm nhất trong lòng cậu thường là nỗi đau và từng một kỉ niệm làm cho cậu đau đớn ấy, chắc chắn chúng sẽ luôn xuất hiện bóng hình của anh. Cũng vì ánh mắt của anh vào đêm hôm ấy mà cậu đã chẳng còn bất kì sức đề kháng nào với cơn lạnh nữa, chúng càn quét và xoáy tan tâm tư cậu hệt như sự vô tình từ anh

Bước chân Yoongi trở về lại tiếp tục dọn dẹp căn bếp bị ngăn cản, anh siết lấy vai cậu như thể vài giây sau anh có thể bóp vụn từng mảnh xương tủy. Âm gầm gừ từ sâu trong cuống họng làm Yoongi sợ hãi, anh nhấc bổng cậu lên ném vào bên trong căn phòng ngủ, kể từ giờ phút ấy, cơn ác mộng thật sự bắt đầu

Cậu biết, anh chẳng hề sợ cậu đau dù chỉ là đôi chút bé nhỏ, bàn tay anh xé toang lớp vải áo bảo vệ cậu khỏi buốt giá đồng thời cũng tuôn đi cả những vệt da thịt tấy đỏ máu trên người cậu, nỗi đau từ những vết xước đó, chỉ là những vết thương thật nhỏ bé mà thôi

Những dấu khắc trên cơ thể cậu chẳng thể bắt nguồn từ những nụ hôn thông thường, chúng đặc ngầm trong sự giận dữ và khát khao muốn tàn phá, mỗi một lần anh lướt môi là một lần cậu cảm nhận được thịt da mình bị nghiền đến cực hạn, chúng đau, rát và lạnh lẽo

Anh chẳng màng đến việc phải giúp cho cậu chuẩn bị, những ngón tay thô bạo bắt lấy đôi chân bé nhỏ vòng quanh người mình. Nụ cười vô tình ở khóe môi khi anh trông thấy Yoongi chực trào rơi những giọt nước mắt, cậu xin anh hãy chờ đợi, dẫu chỉ là một lát thôi, cậu biết chứ hậu quả của việc không chuẩn bị sẽ là gì

|Hopega| It ain't a lieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ