69

1.5K 155 3
                                    


Bước chân chậm rãi Yoongi đi ngay bên cạnh bố của mình, ngay từ ở xa hương lan tỏa của những món ăn ngon lành đã có dịp làm cậu náo nức, đã bao lâu rồi chứ cậu mới lại trở về nhà, tính thế nào thì cũng đã gần tròn năm

Giờ đang là đầu xuân, cũng là dịp này vào năm trước, tâm trạng Yoongi lại chẳng tốt lành được như lúc này, cậu cũng thật chẳng nhớ mình đã có những cảm nhận gì vào những phút giờ đó, hoặc là chúng quá hời hợt để cậu lưu giữ. Chưa kể cậu đã thật sự bận rộn, chuẩn bị một cuộc sống chẳng cần lo lắng đến anh

"Em à, coi chừng" Hoseok nhanh chóng vươn tay đến giữ lấy vai của người thương, ngăn Yoongi lại trước khi cậu va trúng chiếc xe đẩy nhỏ chở theo những đĩa thức ăn còn nóng. Gương mặt mèo nhỏ ngơ ngác trông về phía anh, cậu đang suy nghĩ nhiều quá nhỉ, chẳng để ý gì đến xung quanh cả

Cắn nhẹ môi mình bật từng vệt hồng ửng, cậu cũng không nói gì mà chỉ nhìn anh, vừa nghĩ đến vấn đề về quan tâm và chăm sóc xong. Hoseok thật sự đã thay đổi rất nhiều suốt thời gian vừa rồi

"Hai đứa sẽ chẳng thể ăn gì nếu cứ tiếp tục đứng đó đâu" trầm giọng bố của Yoongi lên tiếng nhắc nhở, ông không hề nói rằng hai đứa trẻ này trông không đẹp đôi, nhưng những gì ông chứng kiến trong suốt bao nhiêu năm qua chẳng thể nào cho ông được cảm giác an toàn và có thể lơi lỏng cảnh giác. Cứ vẫn phải tiếp tục quan sát thêm đã

"Vâng" đồng thanh cậu và anh cùng nhau đáp, bước chân bọc trong dép bông mềm êm thoải mái vô cùng, Hoseok kéo ghế cho mèo nhỏ ngồi, trước khi trở về ngồi xuống lại quen tay vươn đến xoa xoa khẽ đầu cậu. Yoongi cười vô cùng tươi tắn

Ánh đèn dịu vàng bên trong phòng ăn thổi bừng không gian ấm áp, bố Min cũng không có ý định làm khó dễ cậu con rể. Ông không vừa ý lắm nhưng không phải cứ đưa ra thử thách thì sẽ chứng minh được, điều quan trọng là phải có cơ hội quan sát tỉ mẫn, và lẫn cả thời gian

"Ôi trời ạ, tôi xin lỗi" mãi suy nghĩ như thế thì những âm thanh ồn ã đột nhiên làm bố Yoongi bị gián đoạn, đưa mắt ông nhìn về hướng đang diễn ra những tiếng vang dội. Hàng mày đã điểm sắc bạc nhanh chóng nhíu lại đến vô cùng khó coi, là Yoongi bị bỏng

"Tránh đường" gằn giọng với cô gái đang ngáng ngay sau ghế của Yoongi, nhanh chóng anh đỡ cậu dậy hướng đến vòi nước ở gần bên cạnh, gương mặt trắng nõn nhăn lại vì cơn nóng chạy dọc phủ, đau đến mờ cả mắt

"Thôi nhé, không nhìn đến nào" vết đỏ rực lan rộng khắp bàn tay mềm mại, kéo dài đến tận cổ tay, xoa xoa lưng con nhỏ bé Hoseok thì thầm. Yoongi sợ nhất là đau, đau tinh thần thì đã có cơ hội luyện, nhưng cậu từ bé đã được bảo bọc như thế, đau về thể xác rất hiếm khi xảy ra. Giờ thì bé con đã co rúm hết lại, gục mặt mình vào vai anh rấm rức nức nở

Vị quản gia chỉ kịp liếc mắt về phía Dahye đủ cho cô gái hiểu cô nên rời khởi phòng ăn ngay lập tức, làm bị thương ai lại không làm, chọn đúng người không nên nhất trong tòa lâu đài này. Ông lại nhìn đến vị gia chủ sắc mặt đã trở nên khó coi đến cùng cực, gần như là tức giận, vô cùng đồng cảm. Hơn hết ông còn hiểu, là trân châu bảo bối của cả gia đình, đứa trẻ mà từ bé đến lớn còn hiếm lúc bị trầy xước đang khốn đốn vì cơn đau, thật may rằng chưa có ai đập vỡ đồ đạc

"Còn đứng cả đó làm gì, gọi bác sĩ đến đây" dẫu có nghiêm nghị hay bình tĩnh đến đâu thì lúc này bố Min cũng vất bỏ những việc ấy ra sau đầu, vang lớn giọng yêu cầu, với tâm trạng này của ông, nếu mười phút nữa bác sĩ vẫn chưa đến, lắm khi ông sẽ lật cả Daegu này lên mất

"Vâng tôi đi ngay" cúi đầu chào nhanh chóng vị người quản gia xoay gót, rút từ bên trong túi áo điện thoại của mình, vừa đi vừa thao tác gọi, họ thật sự chỉ có đúng mười phút

|Hopega| It ain't a lieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ