Chương 5

605 32 0
                                    

Nói đến vấn đề này, Phó Thịnh Niên ánh mắt lấp lánh, ngắn gọn mà đáp:" Cô cần tiền, tôi cần một người vợ, đơn giản như vậy thôi."

Tô Chi rũ mắt, cảm xúc trong lòng không biết là mất mát hay may mắn, lau lau nước mắt vẫn đang rơi, hỏi:" Còn nhà tôi..."

Phó Thịnh Niên nói:" Để chữa bệnh cho mẹ, nhà cô đã bán phòng ở lúc trước đi, rồi thuê căn khác để ở. Sau khi chúng ta kết hôn, cả nhà cô đều đến Bắc thành, Tô Chi, có một số việc cô phải học tiếp thu như người trưởng thành, không thể cứ sống mông lung, cảm tính như thế được. Mất trí nhớ không thể giải quyết được vấn đề."

Hắn còn chưa nói hết, đầu cô bỗng chốc đau nhức, khiến cho hai chân mềm nhũn, ngồi quỳ trên đất, ôm đầu rên lên:" Mẹ nó, đau đầu quá, cmn anh vừa nói thế là có ý gì?"

Phó Thịnh Niên không hé răng, chần chừ bước lên phía trước, chuẩn bị ôm cô, nhìn bộ dáng này, vẫn cứ đến bệnh viện xem qua mới được.

Tô Chi đau khổ ôm đầu, cô không phải người có ý chí kiên định, chưa từng chịu khổ, đau đớn cùng với lời của Phó Thịnh Niên quanh quẩn bên tai khiến trong lòng thật khó chịu, lần nữa khóc nấc lên.

Phó Thịnh Niên đang muốn ôm cô, chợt dừng động tác.

Tô Chi vừa mới tru lên 2 tiếng, liền thấy người nọ cứng còng duỗi 2 cánh tay, cô tiếp tục khóc lóc, chờ hắn ôm mình. Nhưng không nghĩ vừa ngước lên, liền thấy Phó Thịnh Niên hình như bị tiếng khóc của bản thân làm cho đứng hình.

Cô càng thêm tủi thân, giọng nói càng thêm vang dội:" Đồ khốn nhà anh, anh không phải chồng của tôi sao? Nhìn thấy tôi như thế mà anh cũng không an ủi được hay sao? Huhuhuhu...Tôi quá thảm..."

Phó Thịnh Niên khó có được kinh ngạc một chút, rối rắm hỏi:"Muốn an ủi như thế nào?"

Tô Chi bẹp miệng, khóc đến đỏ mặt tía tai, không hề quan tâm đến hình ảnh, hai cánh tay mở ra, nức nở nói:" Muốn ôm một cái!"

Phó Thịnh Niên:"....."

Hắn có chút buồn buồn, không ai nói cho hắn, người vợ trở lại 16 tuổi, lại có thể....mềm như vậy?

Trên thực tế, trước khi Tô Chi mất trí nhớ như vậy, quan hệ vợ chồng 2 người cũng không tốt đến vậy.

Chỉ là Tô Chi 16 tuổi chưa phải trải qua 6 năm tra tấn, đúng vào thời điểm yếu đuối. Cô thực sự thấy rất tủi thân, nhưng đợi mãi không thấy hắn an ủi mình, nước mắt mông lung khiến cô nhìn không rõ điệu bộ, nét mặt của hắn.

Tô Chi lập tức tức giận, trực tiếp tiến đến một bước, nhào vào lòng người nọ:"Huhuhu, đồ vô lương tâm này! Anh bắt nạt tôi, đàn ông các anh đều là đồ đầu heo!"

Phó Thịnh Niên cứng đờ người, quỳ một gối trên mặt đất, bị cô ôm eo, ngực kề ngực. Đột nhiên cảm thấy đối mặt với một hạng mục tiền tỉ cũng không có cảm xúc quá khẩn trương. Nhưng giờ đây liền nhảy lên gấp đôi!"

"Huhuhu..." Tô Chi vẫn còn khóc, nước mắt nước mũi dính hết lên áo hắn.

Thấy hắn cứng đờ bất động, trong lòng còn lo nghĩ vợ chồng đại gia quả nhiên khác người. Nhưng vì cô là người cần an ủi, liền kéo đôi tay ngượng ngùng của hắn đặt ở sau lưng.

[Hoàn Thành] Một giấc ngủ dậy, tôi kết hôn rồi! - home Độc Bộ Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ