Chương 11

403 41 4
                                    




Tiện tay ngồi đánh luôn nửa chương 11, ngứa tay nên up lên cho các chú pé =)))))

************

Ăn cơm xong, buổi chiều Tô Chi lại bị thím Trương đưa đi bệnh viện lần nữa, đem theo kết quả chẩn bệnh, đi xem bác sĩ.

Tất nhiên đều nhận lại được đáp án tốt, thân thể của cô rất khỏe manh, ngoại trừ đôi mắt có hơi sưng đỏ.

Chỉ là chuyện mất trí nhớ, trước mắt xem ra cũng không có gì bất thường, vì thế nên cô có thể yên tâm.

Có tiền, không cần đi học, lại không cần đi làm, ngày ngày trôi qua thật tốt.

Đôi mắt Tô Chi còn sưng, không muốn ra cửa, vẫn luôn ở trong nhà nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong khi đó, Phó Thịnh Niên mỗi ngày đều trở về nhà vào buổi tối. Nhưng toàn vào đêm muộn, vào thời điểm này, cô đều ở trên giường rồi.

Ngày trôi qua như vậy cũng khá thoải mái, tinh thần cũng tốt, cả người nét mặt tỏa sáng, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng ngời có thần, một lần nữa trở về hình dạng nữ thần lúc đầu.

Ngoại hình như vậy, có thể đi gặp ba được rồi.

Như mọi lần Tô Chi dậy lúc 8h, lặn lộn đến 9h mới rời giường. Nhìn bản thân trong gương mĩ mãn dung mạo, cô vừa lòng cười, ở tủ quần áo tìm đồ. Hôm nay thời tiết hơi lạnh, cô muốn mặc đồ ấm chút.

Nhưng tìm cả nửa ngày, tất cả đều là quần đùi, váy ngắn, váy dài, duy chỉ có 1 cái quần dài tối qua đã nhờ thím mang giặt.

Cả tủ đều không có quần áo ấm, nhiều nhất chỉ có áo khoác mỏng như lụa, mặc hay không cũng đều như nhau. Cô xoa xoa trán buồn buồn, tiện tay cầm cái váy dài mặc vào, xuống lầu.

Phó Thịnh Niên ngồi trên sô pha, nghiêm túc xem tin tức, tay kia còn cầm một ly cà phê thơm phức, mùi hương từ lâu cô không được ngửi.

"Sao anh đã quay về rồi?" Tô Chi kinh ngạc hỏi một tiếng.

Mấy ngày nay 2 người làm việc, nghỉ ngơi không đồng nhất, cơ hồ không chạm mặt.

Đôi mắt Phó Thịnh Niên vẫn cứng nhắc nhìn chằm chằm bên kia, mở miệng nói:" Đưa em về nhà."

Tô Chi nhấp môi cười, có chút vui sướng, phân tích mấy năm này mà cô phải trải qua, cô suy đoán đây là phú hào của mình, đặc biệt nói về thành tựu của Phó Thịnh Niên, càng cảm thấy mình dẫm được vận cứt chó.

Nhớ lại trước đây bạn cùng bàn đem nhưng vấn đề trên mạng đến hỏi cô: Người chồng mỗi tháng cho cô 10 vạn mỗi tháng nhưng vĩnh viễn không trở về nhà, cùng với người chồng mỗi tháng cho cô 1 ngàn nhưng mỗi ngày đều về nhà yêu thương cô, chọn loại nào?

Tuy mới lên cấp 2, nhưng đối với thế giới không quá nhiều khát khao, Tô Chi quyết đoán lựa chọn người trước, liền bị người bạn này đánh giá một câu: Đủ thực tế.

Hiện tại Tô Chi tự nhận sinh hoạt của mình đúng là như vậy, cho nên đối với Phó Thịnh Niên không chờ mong gì, nhưng hiện tại đột nhiên người này không đi làm, chỉ cùng cô về nhà, Tô Chi vẫn rất hưng phấn:"Cảm ơn, anh ăn sáng chưa?"

[Hoàn Thành] Một giấc ngủ dậy, tôi kết hôn rồi! - home Độc Bộ Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ