Chương 6

539 47 1
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, giờ đang là mùa hè, mặt trời lên cao, bên ngoài đặc biệt nóng nực.

Điều hòa lúc nào cũng mở, giữ cho không khí trong nhà khô ráo. Tô Chi nằm trên giường, lăn lộn qua lại, không muốn dậy, trong đầu bỗng xuất hiện lời của Phó Thịnh Niên:"Không nói đùa, bà ấy đã đi rồi"

Cô chợt bừng tỉnh, hai mắt sưng lên, đau nhức, không mở ra được.

Dù không bật đèn nhưng vẫn nhìn thấy sự kết hợp khéo léo giữa hoa lệ và thanh lịch, trang trí thời thượng, giường lớn mềm mại.

Đây không phải ngôn nhà quen thuộc của cô. Hết thảy sự việc hôm qua không phải là mơ, mà là thật.

"Không thể quay lại nữa" Tô Chi thở dài một tiếng, hai tay xoa nhẹ đôi mắt, cảm giác sống không còn gì luyến tiếc.

Đêm qua khóc lớn một trận liền khiến cô buồn ngủ, không nhịn được liền thiếp đi. Lúc sắp ngủ còn nghĩ, tất cả đều là mơ, là mơ thôi. Rồi chợt tỉnh mộng, trở lại hiện thực, cô vẫn đang là thiếu nữ 16 tuổi, hôm sau còn có lớp học, có bài giảng đang chờ.

Bởi hôm qua không thức đêm, nên cô thức dậy từ sớm. Chờ rửa mặt xong xuôi cũng mới có hơn 8h.

Ngáp ngủ không ngừng, cô liền thấy người đàn ông đi qua đi lại dưới lầu.

Phó Thịnh Niên vẫn duy trì áo sơ mi trắng cùng quần tây, dưới chân xỏ đôi dép lê bình dị, hai tay làm động tác thể dục qua lại.

Nghe được động tĩnh, hắn xoay người nhìn về phía cầu thang bên này, hỏi:"Cô sao rồi?"

Tô Chi chợt thấy ấm áp, dù sao "ông chồng" này cũng không quá giống người gỗ.

Cô lắc đầu:"Đã không sao rồi, anh còn chưa đi làm ư?"

Phó Thịnh Niên nói:"Tôi đang muốn đi, ở lại chờ cô chút"

Hắn nói xong bèn lấy tây trang đặt trên sô pha. Tô Chi sửng sốt, lập tức bước tới gọi hắn lại:"Chờ một chút"

Bước chân Phó Thịnh Niên dừng lại, dùng đôi mắt nâu, lẳng lặng nhìn cô.

Tô Chi nói:"Tôi muốn...muốn đi xem mẹ một chút"

Phó Thịnh Niên nhíu mày:" Hôm nay muốn đi thăm mộ?"

Cô gật gật đầu, hai tay chụm lại dưới cằm, làm nũng chờ mong:"Đúng vậy, tôi muốn đi xem bà"

Dù sao ở đây vẫn không thể đem lại cảm giác chân thực cho cô, chỉ là nơi yên nghỉ cuối cùng của bà, cô muốn đi xem một chút. Bằng không luôn thấy khó chịu trong lòng, không thể yên ổn, cô sẽ phát điên mất.

Thật sự nếu cô xuyên không mà đến, thế thì tốt rồi, ít ra cô còn có hi vọng, chính mình sau khi chết có thể quay lại thế giới cũ. Cô mói chỉ ngủ có một giấc, cũng không phải tai nạn xe cộ gì.

Nghĩ vậy cô liền cười khổ trong lòng

Phó Thịnh Niên muốn từ chối yêu cầu này, hắn và Tô Chi không giống nhau. Sáng nay còn có hội nghị, không ít văn kiện đang chờ, buổi trưa còn hẹn đi ăn cùng đối tác, buổi chiều còn việc này nọ. Nếu mang lịch trình trong ngày của hắn ra so, chắc cũng tương đương với minh tinh hạng nhất.

[Hoàn Thành] Một giấc ngủ dậy, tôi kết hôn rồi! - home Độc Bộ Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ