Chương 35

267 21 2
                                    




Sr sr các bạn, hôm nay về muộn quá ko kịp gõ chữ, mai mình sẽ gõ bù nhé ;)))) đi ngủ sớm thì mới thành người đẹp được ạ ;))))

Chương 35
Đương nhiên, làm bạn khuê mật, mắng chửi là mắng chửi, Sở Tư Giai vẫn gật đầu tán đồng: 'Thật ra làm một thiếu nữ đáng yêu cũng được, đương nhiên giới hạn là nửa kia đặt ra, nhưng đừng làm thế với tớ là được"
Tô Chi bĩu môi, trong tâm lại nói không có khả năng, cô nàng này thật thiên giải nhân ý
Hai người cách nhau 6 tuổi, cố tình vì tương đồng mạch não kì dị, nên nói chuyện khá lâu, cúp điện thoại, Tô Chi tổng kết: Giai Giai cũng khá vui vẻ cô làm như vậy, nhưng tiền đề là, làm chuyện này với Phó Thịnh Niên, càng tàn nhẫn càng tốt.
Mới vừa dừng cuộc gọi, Phó Thịnh Niên liền đi vào, trong tay bưng mâm đựng hoa quả, thần sắc nhàn nhạt hỏi: "Cáo trạng xong có cảm tưởng gì?"
Tay Tô Chi cứng đờ, lập tức đáng thương vô cùng, nhìn anh, vô tội lắc đầu: "Không phải em cáo trạng đâu, thật đấy"
"Được rồi, ngồi dậy, ăn hoa quả đi" Phó Thịnh Niên nhéo mặt cô một chút, ngồi ở mép giường.
Thời điểm Tô Chi bò dậy còn thấy xấu hổ, chân trước vừa nói bậy về người ta liền bị nghe thấy, cô cụp mắt không dám nhìn anh, lấy trái cây cũng không ngó nghiêng nhiều, tùy tay lấy đại, đưa quả táo lên miệng cắn một miếng.
Hai má phình lên y như con hamster nhỏ
Phó Thịnh Niên thấy có hơi mệt tâm thở dài một tiếng, nói: "Vẫn còn đang trách anh sao?"
Chính anh cũng có chút tự trách, không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như vạy, khiến cô cảm mạo phát sốt, sáng nay tỉnh lại, trong ngực anh chính là cái lò sưởi, khiến anh hoảng sợ, lập tức gọi bác sĩ tới.
Từ nhỏ anh đối xử với bản thân khắc nghiệt như vậy, bởi vậy tính tình trẻ con như Tô Chi, theo bản năng anh cũng dùng ít thủ đoạn, có thể tùy hứng, nhưng phải chú ý đúng mực, giáo huấn một lần như vậy, lần sau cô sẽ không ăn bậy bạ như vậy nữa.
Chỉ là hậy quả...lại khiến anh đau lòng.
Tô Chi ủy khuất nhìn anh: "Anh có thể nói với em mà"
"Anh nói, nhưng chính em không nghe, em cảm thấy không sao cả" Phó Thịnh Niên bưng mặt cô, nghiêm túc nói: "Nhưng lần này hơi quá mức, lần sau sẽ không như vậy"
Tô Chi chần chờ nói: "Thật không?"
"Thật" Anh gật đầu.
Tô Chi thỏa mãn, nắm bàn tay lạnh lạnh của anh, cười ngọt: "Phó Thịnh Niên, anh thật sự giống ba em nha"
"Phó Thịnh Niên: "..."
Lông mày anh giật giật, có chút bực bội, lại nhìn khuôn mặt tái nhợt, suy yếu của anh, còn đôi môi mất đi chút huyết sắc, bỗng nhiên cúi người, bỗng nhiên cúi người, nhẹ nhàng đụng vào cánh môi cô, mỉm cười nói: "Còn giống ba em không?"
Khuôn mặt Tô Chi hồng hồng, ngậm miệng.
Cũng may người này lên cơn động kinh gián đoạn một chút, hôn xong, chính mình cũng thấy không tự nhiên, liền nói: "Anh đi thư phòng xử lí công việc"
Tô Chi gật đầu lí nhí như muỗi kêu: "Vâng"
....
Từ nhỏ Tô Chi đã biết sinh bệnh là có lợi, vốn dĩ cha mẹ thương cô sẽ đối xử thiên y bách thuận, nhưng khổ cái là cô quá khỏe mạnh, một năm cảm mạo cũng chỉ 1-2 lần, cơ hội hưởng thụ rất ít.
Lần này sinh bệnh, cô cũng phát huy công năng làm nũng của ình.
Cô nằm trên giường há mồm: "Phó Thịnh Niên, em muốn uống nước trái cây"
"Phó Thịnh Niên, em đói quá"
"Phó Thịnh Niên, giúp em bóc hạt dưa với"
Cô sinh bệnh, ngược lại không cố kỵ hay ngượng ngùng như trước, lần lượt chỉ tay năm ngón, cực kì tự nhiên, cách sai sử người quả thực không cần biết quá nhiều.
Phó Thịnh Niên cũng là người tốt tính, cô kêu một tiếng, anh lập tức tới, ăn cơm liền mang đến cho cô, hạt dưa cũng là bóc xong để trên tay.
Nhưng những ngày tháng tốt đẹp cũng mau qua đi, khoảng cách tiết mục "Nhi tử nữ nhi" của Sở Tư Hằng cũng đến gần.
Buổi sáng, tổ nhân viên tiết mục tới nhà bọn họ trang bị camera, hơn nữa còn đưa cho bọn họ tập lịch trình tới.
Sau đó Tô Chi liền biết, truyền hình thực tế quả nhiên có kịch bản.
.....
Hai giờ chiều, Tô Chi nhón chân, tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, rửa mặt chải đầu xong xuôi, liền nghe thấy thanh âm ầm ĩ trong phòng khách, giọng nói Sở Tư Giai rất rõ ràng, có biên độ đặc biệt.
"Chi Chi đâu? Lẽ nào còn chưa khỏe lại?" Sở Tư Giai cất tiếng.
Tô Chi vội chải đầu xuống lầu, liền thấy một đống người đứng, Sở Tư Giai cùng anh trai, còn có Lục Hi Thành, cùng với camera quay chụp.
Camera quay sang, sắc mặt Tô Chi cứng đờ trong chớp mắt, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cười cười, nói: "Chưa khỏe đâu, có mang cân đường hộp sữa đến không thế?"
"Không có" Sở Tư Giai buông tay.
Sau khi đi xuống, Tô Chi mới phát hiện ở trong đám người có một cô bé hơn 20 tuổi, da trắng hồng, mắt to, thấy cô tới gần, lập tức từ sau Sở Tư Hằng đi ra, cười nói: "Chào chị, em là Chu Tĩnh"
"Xin chào" Tô Chi cũng bắt tay lại, có chút kì quái, người này cũng là minh tinh sao?
Sở Tư Giai thấy cô nghi vấn, lập tức đến gần cô giải thích: "Em ấy cùng 1 công ti, cùng người đại diện với anh trai tớ"
Tô Chi hiểu rõ, gật đầu, ngồi xuống, gật đầu với Sở Tư Hằng ngồi đối diện đang nói chuyện với Lục Hi Thành.
Cô chưa từng là người hoạt bát, nên không có nhiều chuyện để nói, nói nhiều sai nhiều.
Đương nhiên, có Sở Tư Giai cùng Lục Hi Thành ở đây, cũng không lo tẻ ngắt, thấy không ai nói chuyện, Sở Tư Giai lập tức chọn đề tài, ba người phụ nữ cùng nhau nói chuyện phiếm, mặt khác 3 người đàn ông nói đề tài khác, đề tài đương nhiên là...Lục Hi Thành mong bọn họ giúp đỡ theo đuổi người ta.
Không khí còn rất hài hòa, Tô Chi bớt thời gian nhìn sang, Phó Thịnh Niên theo chân bọn họ cũng có thể thân thiết.
Vừa vặn cùng cái liếc mắt này, anh cũng quay đầu lại, hai người đối mắt, đều cười một chút, ngay sau đó Phó Thịnh Niên liền đứng lên.
Tô Chi đang buồn bực, thấy anh tới phòng bếp bưng 1 ly nước ấm cùng thuốc tới: "Uống đi"
"Vâng" Tô Chi cầm lấy, uống xong đưa lại cho anh.
Phó Thịnh Niên cầm, đưa tay sờ trán cô, thấy đã giảm nhiệt, liền không nói thêm nữa.
Nhưng loại hành động này, bị người khác thấy được, mọi người an tĩnh trong chớp mắt, Sở Tư Hằng cúi đầu cầm ly trà uống, che giấu ánh mắt ảm đạm, nhưng nhanh chóng nở nụ cười: "Hôm nay bọn anh tới đây là xin bát cơm, A Niên, Chi Chi chuẩn bị món gì chiêu đãi thế?"
Tròng mắt Lục Hi Thành đảo đảo, không chờ Phó Thịnh Niên đáp lại, liền nói: "Tớ biết nấu ăn, thật đấy, nếu không chúng ta mua đồ nấu cơm đi?"
"..."
Mua đồ nấu cơm?
Mấy người bọn họ đều là thuê giúp việc chuyên môn nấu cơm, từ nhỏ liền không động tay, đề nghị thế này, khiến bọn họ đưa mắt nhìn nhau, nhưng nhanh chóng gật đầu, Sở Tư Giai nóng lòng muốn thử: "Vậy thử một chút đi? Mọi người chuẩn bị đồ ăn"
"À,..được" Tô Chi cũng gật đầu theo, cô sẽ không nấu cơm, nhưng trứng gà xào cà chua hẳn là không có vấn đề.
Chu Tĩnh vốn là mĩ nhân hiền lành, ngoan ngoãn, bởi vậy cũng không tích cực bắt chuyện cho lắm, sau khi đề nghị này xuất hiện, cô cũng gật gật đầu, ngượng ngùng cười, nhìn mắt Sở Tư Hằng: "Vậy được, em cũng sẽ làm ít đồ ăn"
"Rồi, thời gian cũng không còn sớm, đi mua đồ ăn đi?"
"Đi!"
Siêu thị ở tiểu khu bên ngoài, mấy người trực tiếp đi qua, nhưng Tô Chi đối với nơi này cũng không quá quen đường, vào cửa còn không biết gửi đồ ở đâu, khiến mọi người chê cười.
Sở Tư Giai mắng: "Cậu còn chưa tới chỗ này bao giờ đúng không?"
"..." Tô Chi xấu hổ che mặt: "Thím Trương vẫn luôn nấu cơm, tớ cũng không kén chọn đồ ăn"
Trước đó mấy người vừa nói vừa cười, chỉ là sau khi vào siêu thị liền mờ mịt
Phó Thịnh Niên ho một tiếng, theo bản năng nhìn về phía Tô Chi:" Em muốn mua gì?"
Trong đầu Tô Chi lập tức nảy ra: "Cà chua, trứng gà"
"Cánh gà" Sở Tư Giai nói.
Chu Tĩnh hơi hơi mỉm cười, nói: "Em có thể làm ớt xanh xào thịt, thịt kho tàu, xương sườn"
"Lợi hại" Sở Tư Giai kinh ngạc nhìn cô: "Thật là đối lập, chị cùng Chi Chi quả thực là cặn bã"
Tô Chi nhắc nhở nói: "Không phải cậu nói sẽ làm cánh gà sao?"
Sở Tư Giai đáp: "Tớ chỉ nói muốn ăn cánh gà, tớ biết cà chua xào trứng gà"
Tô Chi: "....tớ cũng làm cà chua trứng gà"
"Được"
Hai người đồng thời gật đầu, đạt thành một hiệp định hoàn mỹ.
Mặt khác, 3 người đàn ông, Lục Hi Thành đi đầu, đã tới khu vực bán nguyên liệu nấu ăn
Tô Chi và Sở Tư Giai ở siêu thị một tiếng, cuối cùng nhặt một xe đồ ăn, những người còn lại đã có kế hoạch từ trước đều mua một đống nguyên liệu đồ ăn mang về.
Đồ vật quá nhiều, người bên siêu thị hỗ trợ chuyển đi. Ngang qua phòng tập thể thao, huấn luyện viên Thôi vừa vặn từ trong ra, thấy Tô Chi, gật đầu, nói: "Tô tiểu thư"
Tô Chi gật đầu: "Chào anh, buổi tối gặp"
Huấn luyện viên cười cười, gật đầu.
Chu Tĩnh kinh ngạc nói: "Chi Chi, chị còn thích tập thể hình"
"Chỉ vì bảo trì dáng người thôi" Tô Chi xấu hổ vò đầu: "Trước đó ăn đến quá nhiều, nên hơi béo phì"
"Đừng nghe cậu ấy khiêm tốn, dáng cậu ấy đẹp lắm" Sở Tư Giai cười nói, ngay sau đó kêu lên quái dị, định xốc quần áo cô, đương nhiên là đùa thôi.
Tô Chi cũng cười né tránh, đề nghị nói: "Chờ lát nữa ăn xong cơm chiều, chúng ta có thể lại đây tập thể hình, vận động chút"
"Được"
.....
Về đến nhà, Tô Chi và Sở Tư Giai lựa chọn nguyên liệu nấu ăn đơn giản nhất, bọn họ cũng nhẹ nhàng nhất.
Nhưng người khác đều có thím Trương và một đầu bếp khác chỉ đạo, mồ hôi đầy đầu ở phòng bêp bận rộn, mà hai người, một bên ở phòng khách xem tv, một bên bận rộn không quá vui vẻ.
Tổ đạo diễn thấy vậy, tiến tới phỏng vấn: "Hai người tin tưởng khả năng nấu nướng của bọn họ đến vậy sao?"
Tô Chi nghĩ nghĩ, nói: "Tôi cảm thấy...vẫn phải có, rốt cuộc thì họ làm dưới sự chỉ đạo của đầu bếp chuyên nghiệp mà"
"+1" Sở Tư Giai cười nói: "Anh trai tôi vẫn biết làm vài món đơn giản, mì gói là nấu chuẩn nhất"
Thực tế đại đa số một người chỉ cần dụng tâm, sẽ không đem đường trở thành muối, nước tương cùng giấm lẫn lộn, cơ bản đều có thể làm không tồi, hơn nữa bọn họ lựa chọn món ăn đều không khó.
Tổ đạo diễn lại hỏi: "Tô Chi và Sở Tư Hằng quen biết nhau thế nào?"
"Biết nhau từ lâu, trước khi tôi giải nghệ" Tô Chi thản nhiên đáp.
Dù sao có Phó Thịnh Niên ở đây, bên tổ tiết mục cũng sẽ không dám cắt nối biên tập nhiều.
Sau đó lại trả lời một số vấn đề này, cô chỉ nói quen biết từ sớm, vì có thêm Sở Tư Giai nên hai người càng thêm thân thiết.
Cuối cùng tổ đạo diễn hỏi: "Nhưng hiện tại quan hệ của cô cùng Sở Tư Hằng hình như có chút lạ"
Rốt cuộc từ lúc đầu đến giờ 2 người cũng không nói gì.
Tô Chi buông tay, bất đắc dĩ nói: "Không còn cách nào khác, cư dân mạng quá lợi hại, tôi sợ vì tôi mà ảnh hưởng đến tiền đồ của Sở Tư Hằng, như vậy tôi sẽ áy náy đến chết"
Qua một tiếng, đồ ăn của mọi người đã làm xong, đặt lên bàn cơm, nhìn ngon và bắt mắt, thậm chí còn có mùi thơm, cuối cùng Sở Tư Giai cùng Tô Chi lên sân khấu, bị Phó Thịnh Niên ngăn cản, anh nói: "Hiện tại nhiều đồ ăn lắm, hai người các em hợp lực làm một canh trứng gà cà chua đi"
"Được nha"
Bữa cơm này là bữa mệt nhất, nhưng thành quả không tồi, tuy hương vị không thể nói là đẳng cấp, nhưng cũng không tồi, đặc biệt là Chu Tĩnh, thật sư biết nấu ăn.
Ăn xong, mấy người trên sô pha nghỉ ngơi, không còn sức, nói chuyện nửa ngày, liền đồng thời đứng lên.
Sở Tư Hằng cùng Chu Tĩnh là nghệ sĩ, bọn họ quản lí vóc dáng rất nghiêm túc, sau màn ảnh không cho phép ăn nhiều, hôm nay vì cổ động, bọn họ ăn hơi nhiều, bởi vậy hiện tại gấp không được muốn đi vận động một chút.
Đám người bọn họ không ít, nối nhau đến phòng tập, lập tức khiến người bên trong chú ý.
Vừa thấy đám người có Sở Tư Hằng, không ít ánh mắt thiếu nữ sáng lên, liền nghĩ đi tới.
Cũng may lúc này huấn luyện viên Thôi đi ra: "Tô tiểu thư, Phó Tiên Sinh, mọi người, mời lên tầng 2"
Huấn luyện viên nói: "Tô tiểu thư, trước mắt chị quản lí dáng người khá tốt rồi, hôm nay tập vài động tác vận động là được, nhưng Phó tiên sinh, người hơi thừa mỡ, cần tập mạnh, còn những người còn lại, sang bên tập thử xem thế nào?"
"Được" Sở Tư Giai gật đầu, thuận miệng hói: "Chi Chi, Phó Thịnh Niên cũng thường xuyên tới đây hả?"
"Ừ, ngẫu nhiên buổi tối bọn tớ tới đây tập luyện một chút, nhưng anh ấy khá bận, tới không thường xuyên như tớ" Tô Chi gật đầu, đưa bọn họ tới chỗ thử thể trọng linh tinh, trả lời tùy ý như vậy.
Nhưng biết thói quen sinh hoạt của cô như cũ, Sở Tư Giai hâm mộ không thôi, lập tức chua chua nói: "Cậu thành bộ dáng của sâu gạo rồi, thật đố kị"
Lục Hi Thành lập tức thò qua nói: "Thực ra em cũng có thể mà, mỗi ngày anh đều sáng 9 chiều 5, đúng giờ tan tầm, có thể cùng em rèn luyện."
——
Ủa tôi ko đăng được trên wattpad, ko biết bị lỗi gì á 😅😅😅 đánh xong từ hôm qua mà ko đăng được. Thế là sáng nay phải đăng vào phần hối lỗi hôm qua. Xin phép nghỉ mấy ngày để về quê :)))))

[Hoàn Thành] Một giấc ngủ dậy, tôi kết hôn rồi! - home Độc Bộ Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ