Chương 17

334 30 0
                                    

"Nhưng mà ngay từ đầu tớ đã thích hắn, nghe nói hắn cùng anh tớ đóng phim, tớ mới trở thành trợ lí khách mời của anh trai. Chính là muốn nhân cơ hội tiếp cận hắn" Sở Tư Giai lại bắt đầu chuốc rượu, Tô Chi cũng bồi cô ấy uống 2 lượt, không thể không nói rượu này uống cũng khá ngôn.

Lúc đầu còn căm tức, sau Sở Tư Giai tiếp tục kể lể câu chuyện tình yêu của mình:" Sau đó bọn mình trao đổi phương thức liên hệ. Hắn bắt đầu tìm tớ nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên còn mời tớ ra ngoài ăn cơm. Một tháng trước hắn tỏ tình, tớ đồng ý. Cậu nói sao mệnh tớ lại khổ như vậy, thế nào đạp trúng tên cặn bã! Đàn ông quả nhiên đều không đáng tin..."

Tô Chi đồng tình vỗ bả vai cô:" Không sao, cũ không đi mới không tới..."

Sở Tư Giai nhìn cô, sống không còn luyến tiếc:" Cậu dùng nhưng lời này an ủi 4 cuộc tình của tớ rồi đấy, mối tình đầu từ cao tam (bậc cao trung , gồm 3 năm học từ thấp tới cao: cao nhất , cao nhị , cao tam), học trưởng năm 2, chia tay hồi tốt nghiệp cùng với hiện tại!"

Sao có thể nói những lời xấu hổ như thế chứ? Tô Chi cân nhắc, cô gái này thực chất khiến người ta đồng tình. Cô nghĩ nghĩ, thay đổi câu khác:" Nói that, đàn ông đều không đáng tin, chẳng bẳng nỗ lực kiếm tiền, dưỡng 1 tên tiểu bạch kiểm. Đến lúc đó cậu là người nắm quyền chủ động, nếu 1 người không đủ, thì 2 người"

Sở Tư Giai cắn môi, nghiêm túc ngẫm lại, gật đầu, cầm chai rượu muốn cùng cô cụng ly:" Nào, cùng nhau đi tới mục tiêu nào."

Tô Chi chạm cốc, thanh âm thanh thúy vang lên, cô mỉm cười, nhấp vài ngụm.

Cô cũng hiểu, giao dịch này, hiện tại cô cũng không dám bao dưỡng tiểu bạch kiểm.

Vốn tưởng rằng nói hết thì cô nương này sẽ nguyện ý rời đi, nào biết, cô nàng...uống tiếp.

Lấy Tô Chi 16 tuổi gặp Sở Tư Giai, vốn tưởng rằng cô ấy là người hung hăng, có chút sợ hãi, rốt cuộc thì mất trí nhớ hôm trước hôm sau gặp được cô nàng.

Trong lúc cô ấy còn đang tức giận với mình.

Nhưng hiện tại, dù đã đóng cửa phòng bao, nhưng vẫn cảm nhận được sự ồn ào bên ngoài. Nhìn Sở Tư Giai như vậy y hệt trẻ con, mang theo làm nũng oán giận, ủy khuất, còn uống rượu, một ly lại một ly.

Bỗng nhiên thấy mềm lòng.

Luôn có loại cảm giác: Tương lai nếu có con gái, hẳn cũng có bộ dáng này đi?

Vừa nghĩ xong, Tô Chi che mặt, mới qua được bao lâu chứ. Thế mà cô tự động nghĩ chính mình là một bà già

Uống uống, Tô Chi có chút say, nhìn Sở Tư Giai trước mặt còn không ngừng rót rượu cho mình, cô mau chóng đẩy ra:" Chị, đừng uống nữa, chúng ta về đi?"

Mắt Sở Tư Giai hồng hồng nhìn cô:" Đến uống rượu mà cậu cũng không cho? Tớ thất tình rồi còn gì nữa!"

Nói xong, lập tức ôm chai rượu mà rót.

Tô Chi nhanh chóng đem chai rượu cầm đi, nhưng cô ấy đã uống được hơn nửa, sau đó xoay vào thùng rác:" Nôn-----"

Trong phòng bốc mùi, khiến cho cô cũng muốn phun ra.

[Hoàn Thành] Một giấc ngủ dậy, tôi kết hôn rồi! - home Độc Bộ Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ