Chương 19.2

305 25 1
                                    

Khó có được ngày Phó Thịnh Niên tan ca sớm. Bởi khoảng thời gian trước công ti có hạng mục, thế nên mỗi ngày đều phải tăng ca từ sáng tới đêm. Lúc trước, nếu là tăng ca hắn sẽ không về nhà, nhưng vì Tô Chi lần trước cố ý gọi, mỗi ngày hắn cũng sẽ cố gắng dành thời gian cùng cô dùng bữa sáng.

Hiện tại đang trong thời kì nhàn rỗi, vỗn dĩ hắn đã muốn tìm chút việc gì đó để làm, nhưng nhìn đến tin nhắn bán manh của Tô Chi gửi tới, hướng phía Lâm Thâm đang chờ giao việc trước mặt, nói:" Làm cho tôi bản báo cáo tổng kết hạng mục lần này, tôi tan tầm trước"

Nắm bút cùng quyển sổ trong tay, Lâm Thâm đang muốn ghi chú, lại không nghĩ tới giám đốc nhà mình muốn tan tầm. Hắn sửng sốt một chút, nhìn đồng hồ, còn chưa đến 5h, nghỉ sớm như vậy?

"Giám đốc, có phải ngài cảm thấy trong người không khỏe hay không?"

Phó Thịnh Niên lắc đầu, lần đầu tiên quyết định tan tầm sớm, thần sắc thế nhưng nhẹ nhàng ngoài ý muốn:" Nghỉ ngơi chút đi, làm xong cậu cũng tan tầm đi"

Sắc mặt Lâm Thâm quái dị một chút, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của phu nhân giám đốc, gật đầu:" Vâng"

.......

Về đến nhà nhưng lại thấy trống rỗng, tuy rằng hắn không yêu cầu Tô Chi phải có mặt ở dưới lầu để đợi, nhưng khi bước vào cửa nhà, trực giác cho biết trong nhà thiếu 1 người.

Thím giúp việc phụ trách quét dọn đang lau chùi bình hoa ở phòng khách, thấy hắn trở lại, không cần hắn hỏi liền tự động nói:" Hôm nay phu nhân đi phỏng vấn, nghe nói có 3 người trúng tuyển, đăng kí cũng lâu rồi"

Phỏng vấn?

Phó Thịnh Niên gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không tính lên lầu, trực tiếp nhắn tin qua, hỏi:" Đang ở đâu?"

Tô Chi nhìn cô gái trẻ tuổi đang làm bài thi trước mặt, đang chán muốn chết, thấy có tin nhắn đến, cảm thấy rất kì lạ vì Phó Thịnh Niên chủ động nhắn tin cho mình.

Hành vi thường ngày của cô có thể đứng cùng chỗ với liêu nam sinh *, nhưng thủ đoạn cô non nớt, chỉ biết bán manh. Bởi thế nên về cơ bản, ngày 3 bữa đúng giờ, đúng địa điểm nhắn tin cho Phó Thịnh Niên, thời gian khác, cô rất ngoan ngoãn không quấy rầy.

Thế nhưng hiện tại bị quấy rầy nhưng tâm trạng rất vui sướng.

Tô Chi cười một lúc, nhắn lại:" Ở quán cà phê xx"

Sau đó, tin nhắn được chuyển đi, cô còn đang cân nhắc có nên đùa giỡn hắn một chút hay không, khó có được một ngày cô bị làm phiền. Thấy điện thoại báo cuộc gọi, tay chân Tô Chi luống cuống trong chốc lát, mới ấn nhận cuộc gọi. Thanh âm trầm thấp của Phó Thịnh Niên từ bên kia, xuyên qua điện thọai truyền đến:" Đang phỏng vấn à?"

Tô Chi gật gật, ý cười trên mặt nồng đậm, đứng dậy đi ra bên ngoài quán cà phê:" Đúng vậy, sao anh lại biết thế?"

Chuyện này cô chưa từng đề cập qua với hắn, rốt cuộc Tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc, chuyện nhỏ này sao có thể quấy rầy đến hắn, còn có.....hai người chênh lệch quá lớn, khiến cô cảm thấy không có đề tài chung để nói chuyện, cũng không dám nói ý tưởng, sợ hắn phiền mà ghét bỏ.

[Hoàn Thành] Một giấc ngủ dậy, tôi kết hôn rồi! - home Độc Bộ Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ