Chương 36

249 18 1
                                    

Một bữa cơm này, cũng miễn cưỡng khiến cho cả khách lẫn chủ đều vui vẻ, cuối cùng mọi người tập thể dụng vận động, sau khi rửa mặt cảm thấy khỏe hẳn, phất tay tạm biệt.

Sau khi quay xong, mọi camera trong nhà đều được gỡ xuống, tạm biệt nhân viên công tác lần cuối, Tô Chi liền bị ôm lấy.

Phó Thịnh Niên thấp giọng nói bên tai: "Thực ra...em mất trí nhớ là điều tốt"

Trái tim Tô Chi run rẩy, lúc nghe thấy lời này, trong đầu cô như xuất hiện phòng bar quen mắt.

Cô ngồi trên ghế sô pha, trong tay cầm chén rượu, uống chậm rì rì, trên người mặc váy dài gợi cảm, trang điểm tinh xảo động lòng người, mọi cử động đều như muốn câu hồn đoạt phách.

Sở Tư Giai bên cạnh cô gào lên: "Vì sao cậu lại phải chờ giải nghệ rồi mới trang điểm như vậy, nếu trước đây cậu chịu thỏa hiệp một chút, tuyệt đối không chỉ nổi đến mức kia"

Đây là khuê mật của cô, lớn lên xinh đẹp đến thần hồn điên đảo, nhưng lại luôn trang điểm theo hướng thanh thuần, còn phóng đại khuyết điểm của bản thân, quả là phí phạm của trời.

Hình ảnh lại hiện lên, cô cười nhạo một tiếng, nói: "Bị một người giàu có xấu xí chạm vào, còn không bằng để cho Phó Thịnh Niên, năm đó nếu tớ để thế này mà giải nghệ, tuyệt đối không thể sạch sẽ như vậy"

Không phải nói trong giới này mỗi người đều có quy tắc, chỉ là cô không quá may mắn, mỗi lần đều gặp được cặn bã, muốn nổi tiếng, muốn có vai diễn, đối phương sẽ ám chỉ, không muốn, vậy quên đi"

Rõ ràng những người khác có thể dựa vào thực lực

Cho nên gặp loại tình huống này, cô chỉ có thể tự an ủi mình, khả năng vì lớn lên quá đẹp.

Lại một lát sau, có người gõ cửa phòng, Sở Tư Giai mở cửa, kết quả lúc sau, chính mình liền lúng túng, nhanh chóng đứng qua một bên

Sau đó một người đàn ông mặc quần áo tây trang từ ngoài tiến vào, thấy đống rượu trong phòng, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Về nhà"

Cô liếc đối phương một cái, lại uống một ngụm, đặt ly rượu xuống, lúc này mới chậm chạp đứng dậy.

Trong lúc đó, Sở Tư Giai một câu cũng không dám nói, chỉ trộm thừa dịp người nọ không để ý rồi làm mặt quỷ.

Bị người nọ nhìn thoáng qua, tuy chỉ là cái liếc mắt, nháy mắt cô trở nên ngoan ngoãn, hai tay đặt ở kẻ chỉ quần, quả thực so với lúc tập quân sự còn ngoan hơn.

Người đàn ông giữ chặt cánh tay, mang cô rời đi, Sở Tư Giai cũng theo sau 2 người, tới cửa, vẫy vẫy tay, bộ dạng nhắc nhở cô bảo trọng, lên chiếc xe ven đường, tư thái ngầu lòi mà đi.

Còn Tô Chi, bị người ta đưa lên xe, liền nhắm chặt 2 mắt, mặt không biểu tình, khuôn mặt tinh xảo còn nổi lên vệt đỏ ửng khi uống say, khiến cho người ta có cảm giác xa cách, đương nhiên người đàn ông cũng vậy, môi mỏng mím lại, không nói lời nào.

Sau khi xuống xe, hai người trước sau tiến vào ngôi nhà, anh nói: "Chú ý một chút, tôi không muốn lần nào cũng phải đi đón em"

[Hoàn Thành] Một giấc ngủ dậy, tôi kết hôn rồi! - home Độc Bộ Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ