Chương 20

328 29 5
                                    

Đám bằng hữu của Phó Thịnh Niên chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, gia thế cũng tương đương, bởi vậy có rất nhiều đề tài chung để nói.

Bọn họ tuy rằng rất nhiệt tình, nhưng cũng có chừng mực, trên bàn cơm vui đùa một chút, rồi cho qua đi.

Trừ bỏ Lục Hi Thành.

Tựa hồ hắn đối với Sở Tư Giai thật sự để bụng, vẫn luôn ở cạnh chiếu cố cô ấy, cẩn thận, tỉ mỉ.

Thời điểm ăn cơm, Tô Chi dùng dư quang trộm liếc bọn họ, nhìn hắn gắp đồ ăn cho Sở Tư Giai, rót nước, nói chuyện phiếm đều phải cùng với cô ấy. Trong lòng âm thầm bội phục, không hổ là tay tình trường già đời, nhất cử nhất động, đều có vẻ mị lực. Là một nhân vật quần chúng đứng xem, cô thật cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Đặc biệt ba người khác cũng là minh bạch, đề tài luôn chuyển hướng xoay quanh hai người  họ.

Bỗng nhiên Phó Thịnh Niên tiến tới, ý vị không rõ, nói vào tai cô:" Đừng nhìn chằm chằm như vậy, nếu không bọn họ sẽ cho rằng người em thích là a Thành"

Tô Chi :"...."

Cô bị kinh ngạc một chút, cuống quit nhìn vể phía những người khác, cũng may tất cả mọi người đều đang nói chuyện, vẫn chưa chú ý tới bọn họ vừa mới thì thầm.

Tô Chi nghiêng đầu, hờn dỗi nhìn về phía Phó Thịnh Niên, không dám nói, cũng không dám nhìn trở lại.

Vì Sở Tư Giai đều rất khách khí lễ phép, thậm chí xa cách, không có nửa phần đá lại, cô rất yên tâm.

Mà sau lúc cô chuyển tầm mắt, ánh mắt Phó Thịnh Niên ngược lại tìm tòi nghiên cứu, nhìn Lục Hi Thành liên tục hiến ân tình, nửa điểm cũng không chịu ảnh hưởng.

Trong lòng có cái gì chậm rãi hiểu được.

Dùng nửa giờ để ăn xong cơm chiều, mọi người ngồi trong chốc lát, rồi từng người rời đi.

Sở Tư Giai đi cuối cùng, Lục Hi Thành cũng ở lại đến cuối, sau đó nói:" Vừa lúc tiện đường, cùng nhau đi đi"

Sở Tư Giai quơ quơ chìa khóa xe trên tay:" Không cần, tôi có lái xe tới"

Ở lúc Tô Chi cho rằng hắn sẽ tiếc nuối từ bỏ, hắn quyết đoán nói:" Cũng đúng lúc, tôi vừa mới nhận được tin tức, xe tôi bị hai tên súc sinh kia tha đi rồi"

Sở Tư Giai:"...."

Cô có chút ngạc nhiên nhìn người trước mặt, rõ ràng lớn lên cũng đẹp mã, một bộ dạng hoa hoa công tử, như thế nào.....không biết xấu hổ như vậy?

Cũng may cô cũng phải người có da mặt quá mỏng, bình tĩnh quay đầu lại, đối với Phó Thịnh Niên cùng Tô Chi đang xem diễn, nói:"Phiền toái 2 người nhanh chóng an bài cho khách nhân nhà mình, tôi còn phái tới chỗ anh trai, ngượng ngùng."

Lục Hi Thành còn muốn nói cái gì, bị Tô Chi chặn họng:" Được, được, nhờ chú Chu đưa đi, cậu đi trước đi"

Sở Tư Giai cười cười với Tô Chi, nhanh chóng rời đi.

Lục Hi Thành nhìn theo bóng cô, mắt trước mắt sau đã biến mất, ai oán quay đầu lại nhìn 2 người bọn họ:" Chị dâu, người thế nào không thể giúp em một chút được hay sao?"

[Hoàn Thành] Một giấc ngủ dậy, tôi kết hôn rồi! - home Độc Bộ Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ