Chương 21

306 27 3
                                    




Hiện tại sinh hoạt hằng ngày của Tô Chi trôi qua cực kì bình thản, lại còn ....xa xỉ.

Tất nhiên cái xa xỉ này là đem so sánh với cuộc sống sinh hoạt của cô trước đây.

Buổi sáng tỉnh dậy, thím Trương đã dọn sẵn cơm sáng chờ cô, còn săn sóc đưa đến tận trước mặt.

Đại khái tầm 8h30 ăn xong cơm sáng, sẽ có 2 giáo viên luân phiên tới giảng bài, đến 10h30, sau đó đi phòng tập gym rèn luyện cơ thể.

Một tiếng sau trở về ăn cơm trưa, ăn xong rồi, nghỉ trưa 2 tiếng, sau đó bắt đầu học trong vòng 2 tiếng tiếp theo.

Từ sau 6h là thời gian Tô Chi hoạt động tự do.

Trước đó mấy ngày, mỗi lần tới thời điểm, Tô Chi sẽ tản bộ, sau đó ngã trên giường xem điện thoại.'

Nhưng là hôm nay....

Nhìn tin nhắn trên điện thoại di động, mặt già Tô Chi bỗng đỏ hồng, giơ điện thoại lên cao, khóe miệng theo bản năng cũng nhếch lên, mang theo sự ngọt ngào.

Phó Thịnh Niên vừa mới nhắn: < Hôm nay ở lại tang ca, em có thể đến đưa cơm cho tôi được không? >

Nói thật, vừa mới đọc được tin nhắn này, mồm Tô Chi bỗng há hốc.'

Theo bản năng cô nhắc thầm một câu: Tôi mang cơm hộp cho anh?

Nhưng tất nhiên là không thển nhắn lại như vậy rồi, liền suy ngẫm ý tứ người nọ là gì.

Hắn muốn gặp mình.

Rốt cuộc thì trước đó Phó Thịnh Niên chưa bao giờ nói qua những lời này, nhưng rồi 2 người đều có cảm tình muốn ở chung với nhau, lúc này mới nói ra.

Tô Chi sẽ không nói chuyện phiếm, trong sinh hoạt thường ngày của cô chính là ---- làm bài tập. Sau đó đọc truyện, mỗi lần đến đoạn nam nữ chính đổ nhau, muốn ngừng mà không được, cô cũng rất hâm mộ, nhưng cũng chỉ dám hâm mộ mà thôi.

Thậm chí đối với đối tượng cô đã từng có hảo cảm, cũng không dám nói cái gì.

Bởi vì quá xấu hổ.

Lần này có thể lấy hết can đảm, chủ yếu là quan hệ của 2 người quá mức gượng ép.

Không nghĩ vừa mới rat ay, đối phương lập tức đáp lại.

Tô Chi ngây ngô cười 1 lúc, mở ra điện thoại, nghiêm túc hồi đáp: < Cũng được, anh muốn ăn cái gì?>

Giờ mới là 6h, làm cơm xong xuôi đưa qua chắc cũng tầm 7h rồi.

<Ăn gì cũng được, em ngồi nhìn thím Trương làm đi>

<Được>

Hồi âm xong, Tô Chi lập tức tiến vào cửa nhà bếp, nhìn người đang dọn dẹp, ngọt ngào cười:" Thím Truowng~~~"

Thím Trương quay đầu lại, thấy bộ dạng này của cô, hiểu rõ cười, sắc mặt nhu hòa:" Sao thế? Cô muốn ăn gì thêm không?"

Tô Chi nhấp môi, chớp mắt:" Phó Thịnh Niên nói muốn ăn cơm, thím Trương, thím xem chuẩn bị món gì thì ngon?"

Tay nghề nấu cơm của thím Trương xuất thần nhập hóa, hơn nữa rất hiểu rõ khẩu vị từng người, buổi chiều thường có giáo viên nọ lưu lại dùng bữa, cho nên đều nấu dựa trên khẩu phần của 2 người. Cũng vừa vặn, hôm nay cũng không ngoại lệ.

[Hoàn Thành] Một giấc ngủ dậy, tôi kết hôn rồi! - home Độc Bộ Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ