Chương 26

20 4 0
                                    

Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, liền thấy Giang Trừng đang ngồi ở bên giường, thần sắc khuất bóng nhìn không rõ nói: 

- Ôn Ninh đâu?

Trái tim vốn vẫn treo lơ lửng bỗng trở nên nhẹ bẫng, Ngụy Vô Tiện cũng không rõ mình yên tâm về điều gì, chỉ biết nếu tỉnh lại mà nửa giường bên cạnh trống vắng, hắn nhất định sẽ lại khó chịu hồi lâu.

Nhưng buổi sáng vừa tỉnh dậy đã được nhìn thấy Giang Trừng, đây đúng là một ngày tốt lành.

- Ta kêu hắn đi về trước rồi. _ Ngụy Vô Tiện xoa xoa đôi mắt vẫn còn ngái ngủ,_ Dậy sớm vậy. Ngươi tối hôm qua uống say lắm đó.

- ......_ Giang Trừng trầm mặc một lát, nhớ lại lúc thức dậy thấy quần áo của Ngụy Vô Tiện xộc xệch, ra vẻ kiên cường hỏi đến, _Ta uống say, đã làm cái gì?

Ngụy Vô Tiện hỏi: - Ngươi đều quên hết sao?

Giang Trừng thần sắc biến đổi, lạnh lùng nói: - Không nói thì thôi. Ta đi trước.

- Đừng, ta nói, ta nói,_ Ngụy Vô Tiện vội nhảy dựng lên giữ chặt người kia, cợt nhả nói, _ Ta chỉ khiếp sợ tối hôm qua nhiều chuyện xảy ra như vậy, ngươi lại đều không nhớ rõ.

Giang Trừng: - ???

- Thật sự không nhớ rõ sao?

- Ta đi đây.

- Được rồi, được rồi mà. Ta nói với ngươi,_ Ngụy Vô Tiện không nề hà mà ôm lấy cánh tay người kia, nhìn thấy tóc Giang Trừng đã được buộc lại gọn gàng, lại được cột bằng dây cột tóc màu tím có thêu chữ Ngụy, hắn liền mở cờ trong bụng, _ Ngươi tối hôm qua, chậc chậc chậc.

Giang Trừng trong lòng căng thẳng, bất giác nắm chặt góc áo, càng thêm quẫn bách. Ngụy Vô Tiện âm thầm lưu lại thái độ quẫn bách đó vào trong mắt, thong thả ung dung nói: 

- Ngươi muốn cởi quần áo của ta.

Giang Trừng: 

- ...... Không có khả năng.

Ngụy Vô Tiện một chút bất an khi lời nói dối bị phủ định cũng không có, vẫn bình tĩnh nhàn nhã lấy trong áo ra Âm hổ phù: 

- Ngươi muốn tìm nó.

Giang Trừng lúc này mới như trút được gánh nặng, Ngụy Vô Tiện lại nói: 

- Sau đó nhân cơ hội sờ soạng cơ bụng của ta.

Giang Trừng lúc này cả người căng thẳng, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nói: 

- Ngươi có cơ bụng sao?

Ngụy Vô Tiện liền làm bộ muốn cởi quần áo: 

- Có nha, cho ngươi xem thử nhé?

Giang Trừng quay mặt đi lạnh nhạt nói: 

- Cũng không hiếm lạ gì, ai lại không có chứ?

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt ngạc nhiên: 

- Vậy cho ta xem của ngươi đi!

Hai người đang đánh nhau đến hừng hực khí thế, chợt nghe ngoài cửa vâng lên một tiếng gọi: 

(Edit) [Tiện Trừng] Thù đồ đồng quy - 殊途同归Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ