Min Yoongi không thích họp mặt đến vậy. Không ai nên thích nó cả, cậu nghĩ, trừ thằng bạn chí cốt của cậu Namjoon, một kẻ nói nhiều. Namjoon mềm mỏng và phù hợp với PR, còn Yoongi có chút cứng nhắc và vô cảm, nói thế còn đỡ. Ở một thế giới song song nơi mà hai người không phải tội phạm, Yoongi cho rằng, bạn cậu sẽ là một nhà diễn thuyết xuất chúng cho tổ chức chính phủ hay tên CEO nào đó.
Vấn đề là, Yoongi không quá quan tâm nếu cái USB cần trộm có chứa thông tin có thể huỷ hoại nền kinh tế của cả một thành phố, hay chiếc dây chuyền cần lấy về là bảo vật gia đình tám đời. Phần lớn thời gian Yoongi gặp đối tác vào buổi họp thứ hai hoặc thứ ba, khi họ bàn về tiền lương.
Đối với Min Yoongi, chỉ có hai thứ đáng để biết: thứ cần trộm, và đội cậu sẽ được trả bao nhiêu.
"Khi họ nói với anh giá trị tinh thần của một vật, nghĩa là họ muốn anh coi trọng nó và nỗ lực hơn để lấy được nó," Namjoon giải thích và Yoongi đảo mắt.
"Đưa tao thêm tiền thì tao nỗ lực hơn."
Bấy giờ cả hai đang trên đường tới văn phòng của Kwon Jiyong. Namjoon suýt thì ngất khi nhận ra Kwon Jiyong, doanh nhân, tỉ phú, nhà thiết kế, họa sĩ, nhà soạn nhạc, một kẻ tai to mặt lớn như thế lại đang có việc cho đội. Cậu chóng mặt suốt chuyến đi, nghĩ về mối lần này.
"Trộm bí mật của đối thủ? Anh nghĩ sao, Yoongi? Con mẹ nó, nhỡ hắn muốn mình lấy tài liệu thật sự có thể hủy hoại nền kinh tế Hàn Quốc thì sao? Em không thể sống nếu biết mình đã gây ra chuyện này được."
"Câm mồm và lái cho nó cẩn thận đi Namjoon," Yoongi uể oải. Tuy cậu tỏ ra thờ ơ với mối lần này, nhưng cậu cũng rất tò mò. Kwon Jiyong thật sự giàu tới mức có thể mua nửa số đất ở Hàn Quốc. Bất cứ công việc gì mà hắn yêu cầu đội làm hẳn sẽ không dễ, nhưng giá cũng sẽ không tồi. Cậu biết nhiệm vụ sẽ trái pháp (thực ra thì lúc nào nó cũng trái pháp) khi cả hai được dặn phải đỗ xe ở tòa nhà bên cạnh và đi bộ tới tòa nhà của Kwon Jiyong, nơi mà có một người tên Kang Daesung đứng đợi để đưa thẻ ra vào tòa nhà.
"Vui lòng nhấn vào tầng 59 và quẹt thẻ để vào. Tôi sẽ chỉ đưa hai người tới sảnh thôi," người ấy cho biết khi bước vào tòa nhà. Yoongi đảo mắt qua một lượt và xác định vị trí những chiếc máy quay, thầm ghi nhớ để báo Jeongguk xóa mọi dấu vết về việc họ từng tới tòa nhà, dù sao đề phòng vẫn hơn.
Yoongi và Namjoon bước vào thang máy, quẹt thẻ, và chiếc hộp thiếc chuyển động.
"Nó đi xuống," Namjoon nói. Yoongi không thấy bất ngờ, chỉ nhún vai. "Chuyện này có vẻ thú vị," Namjoon nói với anh. Cửa mở ra và hai người đi qua một hành lang dài đằng đẵng. "Vô cùng thú vị."
Nhưng khi Kwon Jiyong, mặc một bộ suit màu nhung, tai đeo chiếc khuyên với cái giá có thể nuôi một gia đình bốn người cả năm trời, rướn người qua bàn làm việc và nói ra thứ cần phải trộm, Yoongi có chút bất ngờ.
"Nói lại xem nào?" Namjoon nghi ngờ.
"Tôi cần mấy người trộm một bức tranh." Kwon Jiyong mỉm cười cùng một cái liếc kém thân thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonjin][vtrans] 𝑯𝒆𝒊𝒔𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝑯𝒆𝒂𝒓𝒕𝒔
Fanfiction"Đưa anh một con số," Yoongi nói khi Namjoon cuối cùng cũng rời mắt khỏi máy tính. Namjoon nhìn anh và thở dài. "Một." Đây không phải lần đầu cậu bị tắc với chỉ một kế hoạch. Namjoon nhìn Yoongi, ánh mắt khóa chặt như diều hâu. "Một?" Yoongi hỏi, gi...