"Hắn ta đến muộn."
Taehyung lặng lẽ đồng ý với Yoongi và chỉnh lại cặp kính trong khi tiếp tục vẽ những nét nguệch ngoạc trên quyển sổ phóng viên của cậu. Cậu đã phí hoài sáu trang giấy rồi và vẫn chưa có bất cứ mệnh lệnh nào cả.
Công việc đòi hỏi họ phải chờ. Rất nhiều. Chờ thời cơ tới, tìm kiếm giây phút hoàn hảo nhất để di chuyển. Taehyung đã làm chuyện này suốt ba năm nay nhưng không có nghĩa cậu đã quen với nó. Giọng của những người khác trong tai nghe giống như một chiếc đài, thứ đánh lạc hướng cậu, cho tới khi cậu được giao những nhiệm vụ thật sự. Họ mới chỉ vào vị trí hơn một tiếng nhưng với cậu nó tựa như cả ngày vậy.
"Hắn sống ẩn. Nhiều khả năng hắn cố tình ra muộn để tránh phóng viên."
Có tiếng cười nhẹ trong tai nghe khi Namjoon giải thích, và Taehyung nhận ra Namjoon chẳng khó chịu chút nào, cứ như thể anh thực sự mong đợi mục tiêu đến muộn vậy. Cậu nghe anh nhấm nháp thứ gì đó, có lẽ là cà phê đá.
Taehyung giãn cổ và nghe ngóng mọi người. Jeongguk đang quan sát tất cả mọi người từ trụ sở của họ, Jimin đang trong một chiếc xe bán tải, trong khi Taehyung và Hoseok đang đợi ở cửa ra sân bay Incheon, đợi Choi Seunghyun trở về từ chuyến bay từ Nhật Bản. Những người còn lại đều đang đâu đó quanh khu vực này.
Hoseok ngồi cạnh cậu, bận rộn đọc bản đồ hướng dẫn du lịch trộm được từ một cửa hàng lưu niệm, lặng lẽ theo dõi câu chuyện trong tai nghe.
"Không thể tin nổi - giờ giới kinh doanh cũng nhúng tay vào mấy tấm bản đồ này," anh nói với Taehyung. "Nhìn này, nó nói rằng cách tốt nhất để tới Gyeongbokgung là bằng taxi." Anh lắc đầu. "Nực cười. Anh biết bốn cách khác để tới Gyeongbokgung và không cái nào phải đi taxi cả."
"Phải, hyung, nhưng họ sẽ phải tế ví cho anh." Taehyung trả lời, không buồn nhìn lại một cái. Hoseok bĩu môi nhưng cũng gật đầu đồng ý.
"Em hack được vào toà nhà rồi." Jeongguk thông báo, lờ đi Hoseok đang lảm nhảm về giới kinh doanh thật là bóc lột trong khi chính họ đang trộm đồ để kiếm sống. "Phi cơ riêng của Choi vừa hạ cánh. Hắn sẽ ra trong mười phút nữa."
"Được rồi mọi người."
Taehyung ngừng vẽ và ngồi thẳng dậy khi nghe giọng Yoongi, chắc chắn và sẵn sàng đưa ra mệnh lệnh. "Hắn sẽ không ra bằng cửa chính, nên V-"
"Đang thực hiện." Cậu đứng dậy và Hoseok theo sau, tay cầm túi camera. Cậu hướng tới cửa ra C nơi xe tư nhân thường đỗ.
"Đến cửa ra A," một giọng nói lạ hoắc chen vào. Là Seokjin. Taehyung vẫn phải làm quen với giọng nói thứ sáu trong tai, thứ bảy nếu cậu tính cả của mình.
"Tại sao?" Yoongi hỏi qua bộ đàm. Taehyung nhướng một bên mày. Cậu và Hoseok dừng lại, nhìn nhau và đợi chỉ thị chính thức. "Con Vellfare của Choi đang ở đây. Nó vừa đỗ, không phải ở cửa kia." Seokjin trả lời.
"Sao anh lại ở đó?"
"Linh cảm thôi," Seokjin nói, và Taehyung thề cậu vừa nghe thấy Yoongi cười khẩy.
"Đi đi," Namjoon cuối cùng cũng nói, và cả hai hướng tới cửa ra A.
*****
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonjin][vtrans] 𝑯𝒆𝒊𝒔𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝑯𝒆𝒂𝒓𝒕𝒔
Fanfiction"Đưa anh một con số," Yoongi nói khi Namjoon cuối cùng cũng rời mắt khỏi máy tính. Namjoon nhìn anh và thở dài. "Một." Đây không phải lần đầu cậu bị tắc với chỉ một kế hoạch. Namjoon nhìn Yoongi, ánh mắt khóa chặt như diều hâu. "Một?" Yoongi hỏi, gi...