Kim Namjoon được sinh ra để di chuyển.
Ngày cậu sinh ra, bố mẹ cậu đang ngồi trên máy bay từ New Zealand về Hàn Quốc, ngang qua Thái Bình Dương. Họ chỉ ở đó hai tháng rồi lại chuyển tiếp, lần này là tới Anh Quốc.
Bố mẹ Namjoon là những nhà ngoại giao, dẫn đến việc cậu quen với cuộc sống di chuyển từ nước này qua nước khác, sống hết căn nhà này đến căn nhà khác. Cậu lớn lên gặp gỡ và quen thân với mọi người chỉ trong vài tháng, lâu nhất là một năm, trước khi cậu phải chuyển đi lần nữa.
Mẹ cậu có bầu lần thứ hai và sinh ra em gái cậu, và bố mẹ Namjoon quyết định rằng cuộc sống 'du mục' không còn hợp lí nữa. Bố cậu nhận một công việc yêu cầu phải ở lại Hàn Quốc, tại một thành phố tên Daegu.
Namjoon nhận ra rằng cậu nhớ những người cậu đã gặp ở nước ngoài, nhớ được học về các nền văn hoá và nhắc đi nhắc lại vài từ bản địa cho tới khi trôi chảy. Namjoon là một cậu bé quá thông minh, và quá cao so với mặt bằng chung, học ở trong một ngôi trường, mà như cậu nói, quá là ngu dốt. Bỗng dưng cậu thấy như sống trong một cái lồng, và đó là khi cậu học được cách bỏ trốn, học cách 'vượt ngục' khi cậu muốn. Và phần lớn thời gian, cậu làm vậy.
Kim Namjoon nhảy cóc một năm và bắt đầu học lớp năm. Đây là khi cậu gặp Min Yoongi, một đứa trẻ lên mười một chưa bao giờ đặt nửa chân ra ngoài Daegu.
Bố mẹ của Yoongi, và cả ông bà cậu nữa, đều đến từ nơi đây và chưa ai ra nước ngoài. Daegu, trong mắt họ, là quá đủ. Nhưng Yoongi tin rằng có quá nhiều thứ ngoài kia đang đợi để được khám phá và cậu thèm muốn được trốn thoát. Dẫu cho có gặp bao nhiêu cản trở, cậu luôn qua môn với số điểm cao, khiến thầy cô và bố mẹ bất ngờ.
Một buổi trưa, Namjoon thấy Yoongi cố gắng trèo tường ra ngoài. Cậu chỉnh lại cặp kính và nhìn lên tên nhóc mười một tuổi với ánh mắt dò xét. "Anh biết là có bốn cách an toàn hơn để ra khỏi đây, đúng không? Năm nếu ông bảo vệ ăn gimbap, vì ông ta ăn lâu bỏ mẹ."
Yoongi dừng lại giữa chừng và nhìn xuống Namjoon, đánh giá cậu như thể một ông chú xem xét con cá tươi ngoài chợ. Cậu ném ba lô cho đứa nhỏ và nhảy trở lại vào khuôn viên trường.
"Giỏi thì làm đi xem nào?"
Ấy là cách mà Namjoon và Yoongi quen nhau, cố gắng bỏ trốn khỏi ngôi trường ngột ngạt đó. Ngôi trường bé tẹo ở Daegu ấy đã chứng kiến bao trò đùa và những nhiệm vụ bí mật của Namjoon và Yoongi. Lần thành công nhất của hai đứa là khi trộm được dụng cụ từ phòng hiệu trưởng, giả chữ kí ông ta và gửi thư cho toàn trường, khiến tất cả tin rằng họ được nghỉ phép một tuần giữa tháng mười. Tội nghiệp ông thầy Lee không nhận ra mọi người đều ở nhà cho tới trưa thứ năm, khi ông đi qua căng tin và không thấy ai trong đó. Mọi cán bộ đều bị khiển trách nghiêm túc và tội trạng bị đổ lên đầu lũ trẻ cấp ba, nhưng chúng có mơ cũng không nghĩ ra được trò nào đỉnh như vậy.
Cùng nhau, Namjoon và Yoongi mơ ước được rời khỏi Daegu. Hai chàng trai bắt xe lên Seoul một tuần sau khi tốt nghiệp, bắt đầu với những vụ trộm cắp nho nhỏ, sống từ nhà nghỉ này đến nhà nghỉ khác, từ ga tàu này đến ga tàu khác. Đối với Namjoon, bằng cách nào đó, nó giống như cậu được trở về với cuộc sống làm con trai của những nhà ngoại giao lần nữa. Họ nhận ra mình không phải đội trộm cắp đầu tiên ở Seoul, và giữ cho bản thân sống sót ngày qua ngày quả là khó khăn. Nhưng dẫu sao, Namjoon và Yoongi vẫn mơ về một ngày được thực thi những kế hoạch như trong phim, với đội trộm của riêng mình, và gây dựng được một tên tuổi nơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonjin][vtrans] 𝑯𝒆𝒊𝒔𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝑯𝒆𝒂𝒓𝒕𝒔
Fanfic"Đưa anh một con số," Yoongi nói khi Namjoon cuối cùng cũng rời mắt khỏi máy tính. Namjoon nhìn anh và thở dài. "Một." Đây không phải lần đầu cậu bị tắc với chỉ một kế hoạch. Namjoon nhìn Yoongi, ánh mắt khóa chặt như diều hâu. "Một?" Yoongi hỏi, gi...