Đây là những gì Yoongi nhớ.
Một mảnh giấy. Hai câu.
Cậu, đọc đi đọc lại từng từ, cố gắng hiểu chúng, dẫu chúng đơn giản đến mức ai cũng đọc được. Cậu, cố tìm một thứ gì khác, một thông điệp ẩn, có lẽ vậy. Tay trái cậu cầm chặt điện thoại, liên tục gõ số máy đã huỷ sử dụng của Seokjin cho tới khi nó hết pin.
Cậu, ngồi ở mép giường, tay run run cầm mảnh giấy, đợi Seokjin bước ra từ tủ quần áo và nói rằng đó chỉ là một trò đùa hay một ván trốn tìm ác độc. Cậu đợi tiếng cười lảnh lót của Seokjin, thứ sẽ nhấc đi tảng đá đè lên ngực cậu, xoá bỏ mọi nỗi đau trong từng xương tuỷ.
Yoongi sẽ giận lắm. Cậu sẽ giận tới mức mắng anh.
Nhưng Seokjin sẽ ở đó, Seokjin sẽ cười với cậu và nhại lại khuôn mặt cáu giận của cậu. Và anh sẽ hôn đi những cái cau mày, sẽ chia tóc cậu ra làm đôi và bật cười đáng yêu. Namjoon và Hoseok sẽ ghi hình mọi thứ và giữ nó để tống tiền cậu trong tương lai.
Và Yoongi vẫn sẽ giận nhưng Seokjin sẽ đảo mắt và đẩy cậu xuống giường và giam cậu trong vòng tay của anh. Anh sẽ lặp đi lặp lại cái tên mà anh đặt cho Yoongi cho tới khi cậu nguôi giận và cười với anh.
Yoongi sẽ bĩu môi và cau mày mỗi khi họ nhắc lại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà cậu cầu nguyện với bất cứ đấng tối cao nào, để nó không phải sự thật.
Và Seokjin sẽ ở đó. Seokjin sẽ ở đó cầm tay cậu, sẽ ở đó tựa đầu lên vai cậu bởi anh không thể ngừng cười. Anh sẽ ở đó bên cạnh Yoongi khi cậu thức giấc, sẽ ở đó khi cậu thiếp đi.
Nhưng Seokjin không bước ra từ tủ quần áo. Namjoon và Hoseok không xuất hiện phía sau cánh cửa cầm hai cái máy quay, cười lấy cười để. Yoongi nhìn ra cửa sổ. Màn đêm đã buông xuống. Hai chân cậu tê dại và cậu không thể cảm nhận được hai tay mình. Nỗi đau biến mất, nhưng giờ cậu chỉ thấy trống rỗng.
Lá thư của Seokjin rơi xuống sàn.
*****
Khi Jeongguk cuối cùng cũng gục xuống bàn, Yoongi thở phào nhẹ nhõm. Ít đi một giọng nói bên tai. Sẽ hơi khốn nạn nếu kéo nó về nhà và nhét nó lên giường, nhưng ít ra thì những câu hỏi về Seokjin sẽ dừng lại.
Và giờ kẻ ồn ào duy nhất còn lại trong phòng là Hoseok, người đang hét ầm lên "Anh! Anh!" như một kẻ điên. Yoongi nhíu mày và quan sát nó nốc cạn ly rượu trong tay Jeongguk.
"Hỏi anh này. Anh biết lí do thực sự khiến họ chia tay."
Ly rượu của Yoongi dừng lại giữa không trung.
Chỉ có một lý do mà Seokjin bỏ đi. Nếu có bất kì thứ gì Yoongi chắc chắn, bất cứ thứ gì cậu biết rằng nó đúng về Seokjin hay bất cứ thứ gì giữa hai người họ, chính là nó. Lí do đó là lí do duy nhất, một sự thật khiến Yoongi thay đổi suốt ba năm nay.
"Cái gì?" Namjoon hỏi. "Lí do thực sự nào?"
Hoseok gật đầu lia lịa, môi chu lên và tay nắm chặt lấy nhau, vẫn như Hoseok mỗi khi say bí tỉ, và nó khiến Yoongi nhận ra cậu chưa thấy nó say rượu từ rất lâu rồi. Mỗi lần họ ra ngoài ăn nhậu, Hoseok sẽ luôn dừng lại sau chai soju đầu tiên và gọi một thứ gì đó nhẹ hơn, như bia, bao giờ cũng xung phong làm tài xế chạy về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonjin][vtrans] 𝑯𝒆𝒊𝒔𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝑯𝒆𝒂𝒓𝒕𝒔
Fiksi Penggemar"Đưa anh một con số," Yoongi nói khi Namjoon cuối cùng cũng rời mắt khỏi máy tính. Namjoon nhìn anh và thở dài. "Một." Đây không phải lần đầu cậu bị tắc với chỉ một kế hoạch. Namjoon nhìn Yoongi, ánh mắt khóa chặt như diều hâu. "Một?" Yoongi hỏi, gi...