Jimin hừ một tiếng rồi bỏ tay vào túi áo ngay khi bước xuống xe, tay cầm chiếc túi giấy từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Cậu muốn chạy ngay vào khu sảnh ấm áp của khách sạn, nhưng mùi khói thuốc khiến cậu phải quay đầu. Nó luộn gợi cậu nhớ về bố mình. Cậu nhướng mày và thấy Yoongi đứng cạnh một chậu cây ngoài cửa, mặt đăm chiêu.
Cậu nhảy chân sáo đến bên cạnh anh và Yoongi chỉ gật đầu cái nhẹ chào hỏi. Anh lấy ra bao thuốc và mời cậu một điếu, nhưng Jimin lắc đầu và anh chỉ nhún vai, nhét lại bao thuốc vào túi áo. "Em tưởng anh bỏ rồi," Jimin nói trong khi dựa vào tường cạnh Yoongi, thò tay vào túi đồ và lấy ra một cây kẹo mút. Cậu bóc vỏ và cho cây kẹo vào miệng.
"Ừ thì," Yoongi nói sau khi rít một hơi. "Anh cũng tưởng thế."
Một người họ hàng xa từng nói với Jimin rằng bố cậu bỏ thuốc khi biết mẹ cậu mang thai. Nhưng khi Jimin ba tuổi và mẹ cậu mất đi vì bệnh, bố cậu lập tức quay về hút một bao mỗi ngày. Cậu cố hết sức để nhớ về mẹ mình, nhưng thứ duy nhất mà cậu có là những mảnh kí ức đứt gãy của tiếng cười thánh thót và giọng ru du dương của bà.
Đôi lần, Jimin cố tưởng tượng xem cuộc sống sẽ ra sao nếu mẹ cậu còn sống. Nếu vậy, Jimin nghĩ rằng cậu sẽ ra nước ngoài để nghỉ ngơi, không phải để đi ăn trộm.
"Suy nghĩ gì à?" Yoongi hỏi cậu.
"Ừ thì," Jimin lấy ra cây kẹo trong miệng. "Em có phỏng đoán về li do tại sao anh hút trở lại nhưng em sợ anh sẽ đấm em hay gì đó."
Yoongi cười khẩy. "Tốt. Biết sợ là tốt."
Jimin cười và lắc đầu. "Aigoo, Yoongi hyung. Dạo này anh căng thẳng quá đấy."
Cậu là người đầu tiên nói lên chuyện này, vài ngày trước, khi cả bọn đang ăn đống gà mà Seokjin chuẩn bị.
"Ảnh đang làm việc với người yêu cũ, không căng thẳng mới lạ." Jeongguk nói. Hoseok và Namjoon gật đầu tán thành, và Taehyung giật lấy cơ hội để biết thêm về Seokjin, người từ đầu vẫn luôn khó nắm bắt.
"Sao họ lại chia tay thế?" Taehyung hỏi. "Là cả hai cùng đồng ý hay người này bỏ người kia? Em cá là Yoongi hyung chia tay ảnh." Cậu khua khua miếng cánh như thể đã biết hết. Namjoon rút ra một tờ giấy ăn và ném vào cậu. "Đừng có đoán bừa, Taehyungie."
Hoseok bỗng đứng dậy và lầm bầm gì đó về việc lấy nước cho cả bọn.
Yoongi thở hắt ra và đập đập điếu thuốc, quan sát cơn gió cuốn đi những tro tàn trước khi chúng rơi xuống đất. "Sao chúng mày cứ nói tao căng thẳng thế? Tất nhiên tao phải căng thẳng rồi, bảy tỉ won đâu phải để đùa."
Jimin choàng một tay qua cổ anh. "Ah, có lẽ anh cần một buổi mát-xa, hyung. Anh phải giảm stress. Có rất nhiều chỗ làm tốt ở Tokyo, tất cả chúng ta nên đi sau khi xong việc ngày mai."
Yoongi lắc đầu. "Tao thà ngủ còn hơn."
"Aish, hyung!" Jimin bĩu môi.
"Gì?"
"Chúng ta mới đến đây hai lần và cả hai lần anh đều không đi đâu hết! Tại sao lại thế? Lần trước ta cướp nhà băng ở Nagoya anh còn bay về sớm hơn nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonjin][vtrans] 𝑯𝒆𝒊𝒔𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝑯𝒆𝒂𝒓𝒕𝒔
Fanfiction"Đưa anh một con số," Yoongi nói khi Namjoon cuối cùng cũng rời mắt khỏi máy tính. Namjoon nhìn anh và thở dài. "Một." Đây không phải lần đầu cậu bị tắc với chỉ một kế hoạch. Namjoon nhìn Yoongi, ánh mắt khóa chặt như diều hâu. "Một?" Yoongi hỏi, gi...