Một số tiền vừa đủ có thể dẫn một mối quan hệ đi sai hướng, có thể biến ai đó mà bạn nghĩ sẽ ở bên bạn cả đời biến thành kẻ thù ngàn kiếp. Một lượng vừa đủ tuyệt vọng và tham lam có thể khiến lòng chung thuỷ tan biến. Ngay từ đầu, cậu đã lựa chọn cẩn thận những người cậu muốn hợp tác. An toàn còn hơn là hối hận.
Nhưng Min Yoongi không đoán trước được sự phản bội lại đến bằng cách này.
Rõ ràng, chỉ cần một đĩa gà nướng và một bát đầy kimchi có thể khiến cả đội quay lưng lại với cậu.
"Ôi trời ơi," Jimin rên một tiếng không trong sáng lắm và nhắm mắt tận hưởng. "Đây thực sự là miếng gà ngon nhất em từng ăn."
Jeongguk quá bận với việc vùi mặt vào miếng thịt để có thể phản ứng, Taehyung và Hoseok đang giành nhau miếng cánh, và Namjoon chỉ đang bận rộn ngấu nghiến bất cứ thứ gì cậu với tới được. Yoongi tức điên, hai tay khoanh lại trước năm con người mà cậu coi là - đã từng coi là - bạn thân ăn ngấu ăn nghiến chỗ đồ ăn mà Seokjin mang tới trụ sở. Lũ người này quá dễ bị mua chuộc, Yoongi nghĩ. Và nó mới chỉ, bao nhiêu cơ, bốn ngày kể từ khi anh ta xuất hiện?
"Nói quá rồi, nhưng cảm ơn em." Seokjin nói, mỉm cười với năm người quanh bàn ăn. "Anh có thể làm nhiều hơn nhưng đã lâu rồi anh không nấu ăn nên anh không nhận ra mình bị trễ giờ."
Yoongi nhìn lại Hoseok và lũ người còn lại và đẩy suy nghĩ nhưng anh từng nấu ăn mỗi ngày mà khỏi đầu mình, và bĩu môi.
"Em thì sao, Yoongi? Ăn một chút đi," Seokjin bất chợt nói.
"Em không đói," cậu nói, quay ghế lại và đối mặt với màn hình máy tính của Jeongguk, đang chiếu những hình quay an ninh của cửa bay quốc tế Incheon.
"Mình càng được nhiều thôi." Taehyung nói, và Yoongi kìm lại mong muốn ném đôi giày vào mặt thằng nhỏ.
"Namjoon-ah, em có lấy được tấm hình nào của bức tranh không?" Seokjin hỏi.
Người kia nuốt miếng gà trước khi trả lời. "Hai bức tranh được hoạ riêng cho Kwon. Ngay sau khi được hoàn thành nó được chuyển trực tiếp vào tài sản của Kwon và Choi. Choi chưa cho ai mà chúng ta biết thấy bức tranh. Chưa thôi."
"Thế còn tác giả?"
Jimin giơ tay, vẫn đang cầm đùi gà. "Ơ, em trả lời được: có tầm ba bốn hoạ sĩ với cùng kiểu vẽ đó, nhưng không ai thừa nhận hai bức tranh kia là của mình."
"Và Kwon Jiyong không cho ta biết tác giả?"
Namjoon nhún vai. "Hắn bảo hắn không muốn nói, và dù sao nó cũng không quan trọng với công việc."
Từ hình phản chiếu của màn hình máy tính Yoongi thấy Seokjin gật đầu và cau mày nhẹ. "Thật là... thú vị."
"Anh nói gì thế, Jin hyung?" Hoseok nói trong khi gạt tay Taehyung ra khỏi đĩa của mình.
"Bọn em có hỏi tại sao Kwon Jiyong muốn bức tranh đó không?"
Cả Namjoon và Hoseok lắc đầu. "Em không hỏi, và hắn cũng không nói." Seokjin thở dài, và Yoongi cảm thấy ánh mắt của anh lên mình không lí do.
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonjin][vtrans] 𝑯𝒆𝒊𝒔𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝑯𝒆𝒂𝒓𝒕𝒔
Fanfiction"Đưa anh một con số," Yoongi nói khi Namjoon cuối cùng cũng rời mắt khỏi máy tính. Namjoon nhìn anh và thở dài. "Một." Đây không phải lần đầu cậu bị tắc với chỉ một kế hoạch. Namjoon nhìn Yoongi, ánh mắt khóa chặt như diều hâu. "Một?" Yoongi hỏi, gi...