"Yoongi."
Giọng Seokjin khẽ lướt qua tai Yoongi, khiến cậu rùng mình. Yoongi nhìn xuống Jeongguk, người cũng vừa nghe thấy nó qua tai nghe, nhưng không quá quan tâm về giọng anh và vẫn tập trung vào máy tính. Yoongi nhìn qua một lượt mọi người trên màn hình, và dường như chỉ có mỗi cậu là nghe thấy tiếng Seokjin vậy.
Yoongi lắc đầu và tự nhủ nhiệt độ điều hoà mới là thứ khiến cậu sởn da gà.
"Gì cơ?" Cậu hỏi.
"Em sẽ không thích chuyện này đâu." Anh nói với cậu.
Tình huống hiện tại là quá nghiêm trọng để Seokjin có thể úp mở như vậy, nên Yoongi hỏi. "Cái gì cơ?"
Tay Jeongguk đang gõ phím bỗng dừng lại, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Yoongi. Namjoon khẽ ho để giấu đi sự bất ngờ, trong khi Jimin vuốt lưng anh, xin lỗi qua loa với ba tên người Nhật mà họ đang đánh lạc hướng. "Cái đéo gì đang xảy ra thế?" Jimin lầm bầm vào tai nghe bằng tiếng Hàn.
Tông giọng Seokjin quá bình thản, quá ngang nhiên, quá điềm tĩnh khiến Yoongi cứ ngỡ mình đã nghe lầm.
"Ảnh vừa nói là ảnh sẽ-" Taehyung hốt hoảng.
"Con mẹ nó - Jin hyung!" Tiếng rít của Hoseok chen vào giữa câu nói.
Yoongi với lấy con chuột và phóng to màn hình của một chiếc camera an ninh quay con đường trước mặt toà nhà, nơi con xe để tẩu thoát đang được đỗ. Cậu thấy Seokjin ngồi bên trong, quan sát hai bên gương chiếu hậu và đánh giá tình hình, tay nắm chắc vô lăng.
"Nói lại đi?" Yoongi nghiến răng giận giữ, nhưng sâu trong lòng cậu tự vấn thực sự là tại sao họ lại rơi vào tình cảnh này.
"Anh nói là," Seokjin thở dài, như thể anh đang cực kì khó chịu. "Anh sẽ tông xe."
*****
Namjoon bấu vào sống mũi mình rồi thở dài thườn thượt. Cậu có duy nhất một kế hoạch. Nó không nên phức tạp hơn những gì cậu đã chuẩn bị. Thực ra, phần lớn các kế hoạch đều vậy, nhưng mọi chuyện cuối cùng đều được dàn xếp ổn thoả.
"Mày nói bản thiết kế đang ở Nhật," Yoongi nói.
Nhưng Namjoon thật sự không nghĩ Choi Seunghyun có thể hoang tưởng, có thể đầy tính chiếm hữu về bộ sưu tập và cái bức tranh chết tiệt đó mà có thể không đặt bất kì chiếc camera an ninh nào trong phòng tranh. Tất cả mọi người đang ở trụ sở, quan sát những thước phim an ninh trong nhà Seunhyun sau khi Jeongguk thành công hack vào hệ thống an ninh. Không mất quá lâu để họ nhận ra không có chiếc nào trong 45 camera có quay phòng tranh nổi tiếng của Choi.
"Đúng," Namjoon trả lời. "Giờ cách duy nhất để biết được cái phòng tranh đó nhìn ra sao là qua bản thiết kế."
"Mà chúng đang ở Nhật," Yoongi lặp lại, lần này chậm rãi hơn. Namjoon gật đầu.
"Jeongguk không thể lấy được bản vẽ từ đây à?" Seokjin hỏi.
"Tất nhiên là có." Jeongguk cười khẩy. "Nhưng phải có ai ở đó để cắm thẻ nhớ vào và đưa nó lên mạng." Cậu bĩu môi và nhìn lên màn hình, toàn là những hành lang và căn phòng trống rỗng. "Nhìn đi, thằng cha này có hai máy quay trong bếp mà đéo có cái nào ở phòng tranh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonjin][vtrans] 𝑯𝒆𝒊𝒔𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝑯𝒆𝒂𝒓𝒕𝒔
Fanfiction"Đưa anh một con số," Yoongi nói khi Namjoon cuối cùng cũng rời mắt khỏi máy tính. Namjoon nhìn anh và thở dài. "Một." Đây không phải lần đầu cậu bị tắc với chỉ một kế hoạch. Namjoon nhìn Yoongi, ánh mắt khóa chặt như diều hâu. "Một?" Yoongi hỏi, gi...