Min Yoongi chớp mắt một, hai lần, để chắc rằng mình đang không trong thứ áo giác gì đó từ chất cồn. Vô lí, cậu đã không uống ly nào từ nửa ngày trước. Cậu đợi Kim Seokjin biến mất, đợi anh dần hoà vào mảng tường giữa Hoseok và Taehyung, như thể anh vẫn làm, nhất là lúc anh mới bỏ đi.
Lạ lùng thay, sau khi nhận ra Seokjin thực sự đang đứng trong tầng hầm nhà mình, ý nghĩ đầu tiên của Yoongi là Seokjin nhìn như chưa thêm một tuổi nào vậy.
Bằng cách nào đó, anh nhìn trẻ hơn. Có lẽ đó là chuyện sẽ xảy ra khi bạn dừng sống như một tên tội phạm và sống ở nơi yên tĩnh nào đó. Có lẽ đó là lí do bố mẹ cậu thích cuộc sống yên bình, tẻ nhạt của Daegu, Yoongi nghĩ. Không phải lo về những kế hoạch phức tạp và cải trang và hack vào các hệ thống và phá khoá và chắc chắn bạn không bị bắt.
Yoongi nhìn Seokjin: đôi mắt anh vẫn có màu nâu mà cậu vẫn luôn thích nhìn vào, đôi môi ấy vẫn là thứ quen thuộc mỗi đêm. Cậu nhìn anh, trong chiếc hoodie hồng và quần bò và nụ cười nhẹ, như thể anh vẫn có một chỗ ở tầng hầm của Yoongi vậy.
"Em đã bảo anh sẽ không thích nó mà," Namjoon nói.
Yoongi cuối cùng cũng thừa nhận cơn giận đang nở ra từ lồng ngực cậu tới toàn thân.
"Anh sẽ không thích nó à?" Yoongi rít lên, không rời mắt khỏi Seokjin.
"Anh có thể ít nhất nghe kế hoạch của em trước đã được không?" Namjoon trả lời.
"Sao mày không nói kế hoạch cho tao trước rồi hẵng lôi anh ta đến đây?" Yoongi bốc hoả và cuối cùng cũng nhìn sang Namjoon. Seokjin giữ khuôn mặt nghiêm túc, khi ba người trẻ nhất lập tức quay ra nhìn phản ứng của anh.
"Bởi vì chuyện này đấy, hyung!" Namjoon bâth lại, tay khua loạn xạ, giọng cao hơn một quãng tám. "Chỉ cần nhắc đến tên anh ta thôi là anh đã từ chối rồi! Nhưng nếu anh nghe nó khi anh ấy đã ở đây rồi — em biết ít nhất anh cũng sẽ nghĩ về nó."
Yoongi không trả lời và Namjoon tiếp tục, "Thứ em nói năm phút trước vẫn tồn tại. Nếu anh không muốn, thì anh nói."
Sáu cặp mắt nhìn Yoongi đầy mong đợi và cuối cùng Jeongguk lên tiếng. "Nhìn này, em không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trước khi ba đứa em tới," cậu nói và chỉ tay vào mình, Jimin và Taehyung, "nhưng-"
"Đúng đấy, mày đéo biết cái con mẹ gì cả." Yoongi nổi đoá.
"Hyung," Hoseok cảnh cáo.
Yoongi quay đầu. "Tao cần phải thở."
Không ai ngăn Yoongi lại, và trước khi có thể đóng sầm cửa lại cậu nghe Taehyung nói, "Hyung đúng là quan trọng với em đấy nhưng em sẽ không từ chối bảy tỉ won đâu," và vài tiếng đập bôm bốp của mọi người.
Yoongi chạy lên phòng và đi thẳng vào phòng tắm. Cậu nhìn vào hình phản chiếu của mình, má và cổ đỏ ửng lên vì thứ mà anh tin và chắc chắn là cơn giận. Cậu vốc nước lên mặt mình để hạ hoả.
"Mày là tội phạm, Min Yoongi," cậu tự nhủ. Đây có lẽ là nhiệm vụ lương cao nhất đời mày. Bảy tỉ won. Mỗi người sẽ có một tỉ nếu nhiệm vụ thành công.
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonjin][vtrans] 𝑯𝒆𝒊𝒔𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝑯𝒆𝒂𝒓𝒕𝒔
Fiksi Penggemar"Đưa anh một con số," Yoongi nói khi Namjoon cuối cùng cũng rời mắt khỏi máy tính. Namjoon nhìn anh và thở dài. "Một." Đây không phải lần đầu cậu bị tắc với chỉ một kế hoạch. Namjoon nhìn Yoongi, ánh mắt khóa chặt như diều hâu. "Một?" Yoongi hỏi, gi...