7eleven

981 86 0
                                    





Trời đêm tịch mịch, tìm cũng không thấy được bóng sao nào trên cao kia. Phố thị phồn hoa luôn như vậy, thật náo nhiệt vào ban ngày rồi để lại trong lòng người ta những khoảng lặng đến bức bối vào buổi đêm. Hoặc đó chỉ là cảm giác của những kẻ cô đơn, lánh mình khỏi những ánh đèn điện cùng âm nhạc xập xình nơi quán xá.

Jiyeon đẩy cánh cửa tiệm, chiếc chuông nhỏ kêu leng keng báo hiệu có người tiến vào quán. Hôm nay lại là một ngày tăng ca, cả tinh thần và thể xác em rã rời bên những chồng giấy chi chít chữ và màn hình máy tính nhức mắt. Đèn điện cả tầng đều tắt đi trừ chỗ em ngồi, em cảm thấy mình như đang vô vọng tìm kiếm chiếc phao cứu sinh, choáng ngợp khi những ngọn sóng ngoài biển khơi xô đến.

Em đi lại ở quầy đồ ăn và chọn một thứ gì đó tạm cho vào bụng. Những cơn đói giờ không còn mang cho em cảm giác khó chịu nữa, cứ như đây là một điều hiển nhiên vậy. Một chiếc mũ nồi nhấp nhô bên quầy đối diện. Gương mặt thanh tú hiện rõ từ góc nghiêng qua khe hỡ của những món hàng trên kệ, môi nàng đỏ và cả chiếc nốt ruồi nhỏ nhắn trên gò má nữa. Nàng lắc lư trong khi khuôn miệng mấp máy ngân nga theo một khúc nhạc của Nell.

Người nhân viên đi ngang qua và nói lời xin lỗi vì cửa hàng đã hết kimbap tam giác. Em cũng không để bụng, lấy cho mình một hộp salad trái cây trông chẳng vừa vặn gì với dạ dày đang kêu gào của em cả.

-Cô gái kia đã thanh toán miếng kimbap này cho cô.

Người thu ngân bỏ vào túi em miếng kimbap tam giác cuối cùng của cửa tiệm. Em nhìn theo người kia đã bỏ đi một đoạn thật xa. Ánh đèn vàng kéo theo chiếc bóng người ấy trên mặt đường rồi mất hút khi em còn đang loay hoay với những câu hỏi trong đầu.

Chiếc mũ nồi và bài hát của Nell luẩn quẩn trong tâm trí em suốt đêm dài.

.

Seoul mười giờ đêm. Hai bên đường toàn những quán nhậu và dân công sở say bí tỉ bên bàn thịt nướng. Chuông cửa của 7eleven lại một lần nữa vang lên. Cửa hàng bấy giờ sẽ có vài người lui tới tìm thuốc giải rượu. Và đương nhiên, những nhân viên tăng ca.

Hyunjung vừa rời studio của mình, vừa vặn ghé vào cửa hàng cho thứ gì đó lót dạ. Biết thế này chẳng khoa học gì cả và chỉ trong vài tuần sức lực nàng sẽ bị vắt khô, nhưng không có giải pháp gì hợp lý hơn.

Nàng lại gặp em. Nhưng lần này không phải ở quầy thức ăn mà là đang tìm mấy miếng băng cá nhân vì đôi giày cao gót đã làm chân em sưng tấy. Quả thật cô gái này không may mắn, lần nào tìm món gì thì món ấy liền hết.

-Cô cần không? Tôi có vài cái.

Hyunjung đến bên băng ghế trước cửa hàng. Nàng đưa ra trước mặt em một miếng băng cá nhân màu hồng khi em đang cúi người xuống để tháo đôi cao gót.

-Cảm ơn cô.

Em ngước mặt lên. Và khi tưởng rằng đây là ngày xui xẻo nhất của tháng khi hôm nay vừa bị cấp trên lầy ra, vừa bị đau vì đôi cao gót mới mua mà cửa tiệm thì hết băng cá nhân, nàng lại xuất hiện trước mặt em, nhẹ nhàng và ân cần.

-Đối với mấy đôi cao gót như thế này cô nên dùng miếng đệm trong những lần đầu sử dụng.

Nàng ngồi xuống băng ghế cạnh em, cách một khoảng trống.

『SeolBbo|mắt nâu và môi đỏ』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ