Chương 1: Thì ra vẫn còn người đáng yêu như vậy

809 29 0
                                    

"Chị Ann, Ban Quản Trị đều đã đến đủ hết rồi ạ, mọi người đều đang đợi chị" – Malee thầm thì nói vào điện thoại, né tránh ánh mặt hình viên đạn của những con người mặt lạnh như tiền đang so kè với cô từng giây từng phút. Ai chẳng biết với đám doanh nhân như họ thì thời gian là vàng là bạc, nhưng việc cô Ann trễ họp cũng có phải là lỗi của cô đâu, cô chỉ là thư kí, đâu có phải là mẹ người ta.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói vừa như hụt hơi lại vừa run rẩy, dường như đối phương đang phải dùng hết sức tàn mà trả lời: "Malee à,...Chắc...chắc chị không đến được. Chị đau bụng suốt từ đêm qua, bây giờ chịu không nổi nữa."

"Chị lại đau dạ dày ạ? Em đã nhắc nhở chị biết bao lần mà chẳng bao giờ chị chịu nghe. Dạ dày vốn đã không tốt, gần đây chắc đã bị chị hành cho hỏng rồi mất. Em gọi xe đến đón chị" - Malee sốt ruột nói

"Không cần, chị gọi xe rồi, họ cũng nói là sắp đến nơi. Malee giúp chị giải quyết phiền phức lần này nhé, cảm ơn em."- Ann vừa dứt lời thì tay chân đột ngột mất hết sức lực, điện thoại cũng rơi mạnh xuống sàn, màn hình nứt toang trả về một màu đen kịt

Thôi chết, bây giờ dùng cái gì để liên lạc đây?

Ann đau đến mức nước mắt và mồ hôi đua nhau lăn dài trên mặt, cô bất lực nhìn chiếc điện thoại. Thầm than vãn hôm nay ông trời thực sự muốn cùng cô chơi đùa, cô chẳng nghĩ được gì nữa, cứ thế ra khỏi căn hộ rồi lết về phía thang máy. Bụng dạ càng lúc càng quặn đau dữ dội, Ann chẳng biết cô có còn đủ tỉnh táo để đến được bệnh viện không nữa, xung quanh lại chẳng có ai vì đã vào giờ hành chính, ai cũng bận đi làm. Khi xuống đến sảnh của chung cư, thang máy cũng vừa mở, Ann cố bước ra thôi nhưng không nổi, cơ thể cô không gắng gượng được nữa, toàn bộ trọng lực đều đổ dồn về phía trước. Ann cứ nghĩ cảm giác tiếp theo hẳn phải đau lắm, nhưng rốt cuộc lại thấy an toàn, thấy ấm áp, thấy như được dựa dẫm, một chút đau đớn cũng không có. Nhưng còn chưa cảm nhận được cảm giác ấy quá 3 giây thì não bộ cô đã hoàn toàn trả về số 0, Ann ngất lịm đi, không hay biết gì nữa.

......................................................................................................................................................

"Trời ơi cậu có tưởng tượng được không? Thật là không ngờ có ngày gặp được anh ấy ở bệnh viện này, đã thế anh ấy còn chủ động nói chuyện với tớ. Cậu xem, đến cả danh thiếp anh ấy cũng đưa cho tớ này!"

Cheer không chịu nổi cô bạn ở bên cạnh nói nhảm cả buổi, khẽ quay người lại giật tấm danh thiếp trên tay Lita rồi cất nó vào ngăn tủ của y tá, sau đó nhanh nhẹn khóa lại.

"Cậu thôi đi nhé, dù có là con cái tài phiệt, có chuyện chẳng lẽ lại không tới bệnh viện, chưa kể bệnh viện của chúng ta là bệnh viện tốt nhất thành phố, cậu cũng đâu phải chưa từng thấy nhân vật máu mặt nào xuất hiện ở đây. Hơn nữa" – Cheer nhét chìa khóa vào trong túi quần – "chúng ta là bác sĩ trực ca, anh ta không hỏi chúng ta thì còn hỏi ai?"

"Cậu trả danh thiếp cho mình mau!"

"Này, ai bảo danh thiếp này là cho cậu hả? Anh ta đã nói rõ rồi, rằng nếu người phụ nữ kia có cần gì thì liên lạc, tấm danh thiếp này nếu có thuộc về ai thì cũng nên thuộc về cô ấy, bổn phận và quyền hạn của chúng ta đến đây là hết, cậu đừng suy nghĩ linh tinh nữa" - Cheer cương quyết

Lưới TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ