Cheer cầm ly cà phê Espresso trên tay, khó nhọc nuốt xuống một ngụm. Tất cả mùi vị đọng lại là một dòng chất lỏng đắng ngắt, lan từ đầu lưỡi xuống đến tận cổ họng. Nếu là người khác, hẳn đã nhăn mặt đổi sang một tách Cappuchino ngọt ngào dễ chịu, nhưng đối với Cheer, Espresso là thứ cà phê duy nhất giúp cô vượt qua được cảm giác buồn ngủ, bởi vị đắng khủng khiếp của nó giống như một cái tát sái quai hàm vậy. Bốp một cái, vậy là tỉnh táo cả ngày.
Đôi mắt Cheer ngập ngừng một hồi lâu, chung quy vẫn không dám nhìn sang bà cố tổ Gypsy Keerati đang ngồi bên cạnh. Suốt từ lúc tỉnh dậy, cô ta không nói một lời, khắp người nồng nặc tỏa ra mùi Rum Sunset, khiến Cheer ngửi thôi cũng đã thấy choáng váng đầu óc. Không chịu nổi sự im lặng chết chóc này, Cheer bước đến kéo chiếc rèm cửa trong phòng bếp, để những tia nắng tươi tắn lọt vào rọi sáng không gian bên trong. Thứ ánh sáng màu vàng dịu nhẹ chiếu xuống gương mặt xinh đẹp của Gypsy, làm hàng mi dài đổ bóng xuống gò má trắng ngần, toàn thân cô ta toát ra vẻ thanh thuần mĩ lệ, thoạt nhìn với con quỷ cái tối qua chẳng chút liên quan.
Cheer múc canh giải rượu đầy ắp chiếc chén sứ, vô cùng cẩn trọng mà đặt xuống trước mặt Gypsy, thuận miệng nói: "Mẹ tôi nấu cho cô, cô uống đi"
Ánh mắt Gypsy thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, sau đó cũng uể oải múc một muỗng canh đưa lên miệng, đôi mắt nhìn Cheer như có ý dò xét: "Chị Cheer đã gặp qua cô ta chưa?"
"Cô ta nào?" – Cheer thật thà hỏi, chẳng hay mình vừa khuấy cho mặt nước phẳng lặng nổi lên từng đợt sóng bọt trắng xóa. Sát khí của Gypsy như những chiếc lông nhím, đã dựng thành những đường gai góc, sắc bén đến đổ máu. Cheer rời mắt khỏi ly cà phê, ngước nhìn không ra Gypsy Keerati, chỉ thấy hình ảnh tên đồ tể khát máu Jack the Ripper năm nào, ngụm cà phê trong miệng xém chút nữa đã phun ra thành một đường vòm cung.
"C...Có gặp qua một lần ở bệnh viện, nhưng cũng đã lâu rồi, tôi không nhớ rõ nữa" – Biết rằng không thể giấu được cô ta, Cheer thú thật, đành đắc tội với Naphat Siangsomboon một phen. Nếu ví Naphat như con hổ dữ, điều điên cuồng nhất mà Cheer dám làm là vuốt đuôi hùm, còn Gypsy Keerati, cô ta lao đến sẽ lột da hùm làm túi xách.
Lúc này, đôi mắt Cheer cũng va phải ánh mắt của cô ta, khiến gai ốc trên người cô nổi lên từng mảng lớn. Bây giờ thì Cheer đa hiểu, vì sao Gypsy xinh đẹp tuyệt trần như vậy mà vẫn không được Naphat Siangsomboon để vào mắt. Hai loài bạo chúa này mà đến với nhau, hoàn toàn có thể tạo ra sức công phá ngang ngửa với vụ nổ Big Bang, hủy diệt cả vũ trụ.
Gypsy đột ngột thay đổi thái độ, đưa tay lên vuốt thẳng mái tóc mây, đôi mắt hấp háy: "Chị Cheer nói xem, tôi với cô ta ai đẹp hơn???"
Á, đầu óc của cái bình hoa này, chỉ có thể nghĩ được đến thế thôi sao? Cheer có chút chột dạ, miệng lưỡi dẻo quẹo thốt ra lời dối lòng: "Cô đẹp hơn..."
Nụ cười của Gypsy, đã tươi sáng đến độ làm lu mờ cả nắng mai: "Chị Cheer, dù tôi không biết tại sao Naphat lại ghét chị như vậy, nhưng từ giây phút này, tôi đã quyết định rồi! Sau này chuyện gì liên quan đến hai mẹ con chị, nhà Keerati sẽ ủng hộ hết lòng, ủng hộ đến khi nào làm Naphat Siangsomboon tức chết mới thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưới Tình
RomanceVì quá cuồng Ruk lam sen nên em không thể dứt Anncheer ra được, nhưng dặn lòng phải kìm lại vì có nhiều mợ viết fanfic Anncheer xuất sắc quá rùi T.T nên thui cho em viết một cái fic duỗi thẳng hai nàng ra để mọi người đổi gió xíu. Nói vậy để khẳng đ...