Nếu ông trời thực sự có mắt, thì hẳn kẻ mà ngài đang liếc nhìn, không ai khác chính là Naphat Siangsomboon. Đứng dưới một trận mưa to như vậy mà giá trị nhan sắc của anh ta không hề suy xuyển, ngược lại còn được đà thăng hạng hết cỡ, sợ rằng đã xém làm mẹ thiên nhiên ôm ngực tức chết.
Sau khi thành công vào được nhà Ann, Naphat tiện tay với lấy chiếc khăn bông mà Ann đang dùng, thản nhiên đứng hong tóc. Dưới ánh sáng của bóng đèn điện, những giọt mưa còn đọng trên mái tóc đen huyền kia, đã hóa thành những viên kim cương lấp lánh đến chói mắt. Tuy rằng sớm bị chiếc khăn bông trên tay Naphat lau trôi, nhưng dù kim cương biến mất, vẫn còn một vẻ đẹp triệu đô đang mặt dày đứng đó, không thể phủ nhận.
Naphat kia sau khi lau xong một lượt, liền bước đến trùm chiếc khăn lên đầu Ann, vò qua vò lại một hồi lâu, miệng cười phong tình như tới độ gió xuân: "Để như vậy rất dễ bị cảm lạnh!". Nói rồi anh ta lại tiếp tục vò, đến khi mái tóc mây mềm mại của Ann đã hóa thành một cái ổ gà, mới mỉm cười mãn nguyện mà dừng lại. Chiếc khăn bông giờ đây đã thấm đẫm hương nước hoa của cả hai, tỏa ra một thứ men tình ngào ngạt, nguy hiểm chết người.
Lúc bị Naphat trùm khăn lên đầu, Ann đã có dự cảm chẳng lành, bèn lùi lại một bước. Nhưng Naphat kia thấy cô lùi một bước, anh liền tiến hai bước, ba bước, đến khi ép Ann dựa sát vào chiếc tủ gỗ đối diện mới thôi. Da mặt của Naphat Siangsomboon, không nói đến thì thôi, như thể hằng ngày đều chăm chỉ trét lên một lớp mặt nạ xi măng, nên hai từ <trơ trẽn> đã luyện đến cảnh giới vô cực. Còn gương mặt của Ann, rõ ràng là một viên marshmallow trắng trẻo mịn màng, tuy bóp không bể, đè không nát, nhưng luận về sức mạnh thì hoàn toàn là zero. Cho nên, việc thắng thua của hai người này, ngay từ đầu đã được phân định rõ ràng.
Ann chạy không thoát, bất lực nhìn tóc tai rối lại thành một cục, mặt đỏ tía tai cố tránh ánh nhìn của Naphat. Ann hẳn còn chưa nhận ra, sau khi dính nước mưa, thứ Naphat Siangsomboon lộ ra là một cơ thể thanh xuân cường tráng, còn cô, là một dải màu be mềm mại vắt ngang qua vòng 1 căng đầy.
Naphat kia sau khi đã dày vò mái tóc của Ann chán chê, bèn quấn chiếc khăn lên ngang người Ann, từ đáy mắt sâu tỏa ra ánh nhìn như thiêu như đốt, sức hút quả thực quá đỗi dữ dội: "Lần sau cô chọn trang phục nên cẩn thận một chút, tốt nhất là chọn loại vải dày dặn, những thứ này đừng để ai khác nhìn thấy nữa!"
Ann: "..."
Chẹp, thực ra cái gọi là mặt mũi của Ann, từ tối hôm qua cũng không tính là còn tồn tại nữa, bởi đã bị cái bếp lửa thanh xuân kia đun đến độ bay hơi hoàn toàn, không gì sót lại. Cảm giác của Ann lúc này, không phải ngại ngùng, cũng không phải nhục nhã, mà hoàn toàn là cảm giác vừa trúng một viên đạn, hơn nữa còn là viên đạn xuyên thẳng vào tim, toàn thân tê liệt, tử vong tại chỗ.
...........................................................................................................................
Naphat kia, hoàn toàn không nhận ra lời nói của mình vừa đả thương đối phương đến mức nào, vẫn mặt dày ở lại nhà Ann không chịu đi. Dùng khí độ chụp hình campaign cho Tom Ford, Naphat ung dung ngồi lên chiếc ghế sofa cũ kê ở góc phòng. Trên người anh lúc này, là một bộ pyjama màu hường phấn, tuy không làm giá trị nhan sắc sụt giảm đến mức từ tuyệt tác Mona Lisa trở thành bức biếm họa, nhưng đại khái cũng biến Naphat Siangsomboon từ hình tượng tài phiệt đào hoa thành người đàn ông đội vợ lên đầu vẫn hay được các thiếu nữ ca tụng. Đương nhiên, ban đầu Naphat thà chết không mặc, nhưng sau khi nghe Ann nói một câu, liền lập tức thay đổi thái độ: "Bây giờ trong tủ của tôi, ngoài bộ này ra thì chỉ còn bộ Hello Kitty và một cái váy, mà nói cho cháu biết, tôi chọn bộ Hello Kitty!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưới Tình
عاطفيةVì quá cuồng Ruk lam sen nên em không thể dứt Anncheer ra được, nhưng dặn lòng phải kìm lại vì có nhiều mợ viết fanfic Anncheer xuất sắc quá rùi T.T nên thui cho em viết một cái fic duỗi thẳng hai nàng ra để mọi người đổi gió xíu. Nói vậy để khẳng đ...