"Cheer, tớ đến rồi đây, cậu đang ngồi ở đâu đấy?" – Lita một tay bịt tai, một tay cầm điện thoại, đôi mắt to đảo một lượt khắp quán bar.
"Đây nè!" – Một đôi bàn tay trắng ngần uể oải giơ lên, thu hút sự chú ý.
Lita khẽ thở dài một tiếng, quăng túi xách của mình lên chiếc sofa Cheer đang ngồi, còn mình thì đứng trước mặt Cheer chất vấn.
"Đồ ngốc này, tớ gọi bao nhiêu cuộc cậu cũng chẳng thèm nhấc máy, có biết mẹ cậu gọi cho tớ đến cháy máy rồi hay không?" – Cô giật ly rượu trên tay Cheer – "Cậu đừng uống nữa, có bao giờ cậu đến mấy chỗ như thế này đâu, hôm nay cậu sao vậy? Kể cho tớ đi!"
"Cậu có biết cũng chẳng giúp tớ được" – Cheer nói, giọng đã bắt đầu lè nhè – "Mẹ tớ gọi cho cậu à?"
Lita ngồi xuống bên cạnh Cheer, xoa xoa tóc Cheer rồi áp đầu cô lên vai mình – "Mẹ cậu lo cho cậu lắm, bác ấy bảo hai hôm nay rồi cậu không về nhà. Này, cậu đi đâu hả?"
Cheer không trả lời, nước mắt tràn ra từ con ngươi trong vắt – "Tớ không hiểu, thực sự không hiểu nổi. Cả đời mẹ cố gắng tranh giành mọi thứ, sống như thế thật quá khổ sở. Cuộc sống bây giờ của hai mẹ con tớ chẳng phải cũng rất tốt sao? Tớ có việc làm, có thể kiếm tiền lo cho bà ấy mà...". Giong Cheer nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tiếng nói như nghẹn lại, nhường chỗ cho những giọt nước mắt lăn dài.
Lita đau lòng nhìn bạn, trong thâm tâm cô vô cùng bứt rứt khó chịu vì không biết làm thế nào để san sẻ nỗi buồn này của Cheer. Dù đã là bạn thân nhiều năm, nhưng đối với chuyện gia đình của Cheer, Lita gần như không biết gì hết, chỉ biết Cheer được mẹ nuôi nấng, đến họ cũng mang họ của mẹ. Còn bố, Cheer chưa từng nhắc đến bố bao giờ.
"Này, đồ ngốc" – Lita dịu dàng – "Gia đình tránh sao được những lúc cãi vã. Mình nói với mẹ cậu rồi, tối nay cậu sẽ ngủ lại nhà mình. Bây giờ chúng ta rời khỏi đây nhé? Rượu không phải cách giải quyết đâu."
Cheer ngây ngốc nhìn Lita một lúc, rồi uể oải gật đầu. Suốt hai ngày nay lòng cô luôn quặn lại vì đau đớn, đau đớn vì những lời mỉa mai cay độc cất lên từ căn biệt thự nhà Siangsomboon, nhưng còn đau đớn hơn khi người mẹ ruột ngày càng bộc lộ bản chất tham lam, ích kỷ. Dù người nhà đó có nói những lời tàn nhẫn hơn nữa, cô chỉ có thể im lặng mà nghe, bởi trong thâm tâm Cheer luôn biết rằng, bản thân cô từ lâu đã là kẻ dư thừa, là đồ con hoang.
Đặt mình xuống chiếc giường êm ái của Lita, Cheer mang máng nghe Lita nói với mẹ:
"Mẹ, Cheer say quá rồi, tối nay con ngủ với cậu ấy"
Người phụ nữ trung niên đôn hậu thở dài, khẽ vuốt tóc Cheer – "Tội nghiệp con bé, chắc đã phải chịu nhiều thiệt thòi lắm"
Lita đứng phía sau mẹ, nhìn Cheer mắt còn ngấn lệ, nước mắt cũng bất giác chảy dài.
...........................................................................................................................
"Cháu đưa tôi đi đâu đấy?" – Ann ngơ ngác hỏi Naphat, đối phương vẫn tỏ ra hết sức điềm nhiên như thể mọi việc vừa xảy ra chỉ là chuyện thường ngày, tay vẫn nắm chặt tay cô không buông
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưới Tình
RomanceVì quá cuồng Ruk lam sen nên em không thể dứt Anncheer ra được, nhưng dặn lòng phải kìm lại vì có nhiều mợ viết fanfic Anncheer xuất sắc quá rùi T.T nên thui cho em viết một cái fic duỗi thẳng hai nàng ra để mọi người đổi gió xíu. Nói vậy để khẳng đ...