Chương 4: Rung động

353 17 12
                                    

"Rõ ràng cô là người chủ động mời cháu ăn tối, sao bây giờ lại đổi thành cháu nấu cơm cho cô rồi? Hử?" - Naphat vừa càu nhàu, vừa tỉ mẩn rửa cây nấm Truffle - "Cô bồi thường cho cháu thế đấy à?"

Ann lúc này đang ngồi ngoan ngoãn ở bàn ăn, hai tay đưa lên chống cằm, nhìn đối phương mà không nén được cười: "Cháu tuổi trẻ tài cao, cái gì cũng biết làm. Tôi già rồi, không theo nổi nữa."

Naphat kia được Ann nịnh nọt một chút thì vẻ nhăn nhó nhanh chóng bay biến, thậm chí biểu cảm còn có phần hí hửng, cơ mặt giãn ra tươi rói. Vẻ đẹp quá đỗi rạng rỡ ấy hoàn toàn có thể thay thế mấy chiếc đèn LED trên kia, tỏa sáng chói lọi cả căn bếp. Người đẹp vốn đã nguy hiểm, nhưng người biết mình đẹp thì còn nguy hiểm hơn nhiều. Tên Naphat kia ỷ mình có nhan sắc, miệng lưỡi ngọt ngào buông thêm lời đưa đẩy: "Cháu chỉ quan tâm người đẹp, không quan tâm tuổi tác."

Ann: "..."

Tên nhóc này, kiếp trước hẳn phải là cột thu lôi, nên kiếp này lời nói mới tích điện đến như vậy. Tấm lá chắn kiên cường suốt hơn 20 năm qua của Ann, sau buổi tối nay đã bị sây sát không ít.

"Này, cô đừng ngồi đó lười biếng như vậy chứ! Ra giúp cháu một tay đi!" - Naphat cuối cùng cũng chịu buông tha Ann, không chọc ghẹo cô nữa. Bộ dạng anh bỗng chốc có phần chững chạc, điềm đạm hơn trước. Nhưng nụ cười như đang phóng tia gamma kia vẫn không chịu thu lại, nên chung quy hormones nam tính nồng nàn vẫn đang phát ra sức mạnh đâm xuyên mọi thứ.

Trong lòng Ann quả thực có chút áy náy, đã để cậu ấm này một phen tốn công như vậy, bèn lật đật đi về phía Naphat. Khi còn cách Naphat khoảng 5 bước chân, cô đột ngột đứng sững lại. Không ổn, tính sát thương của đối phương quá cao, cô lại đang phô ra quá nhiều da thịt. Độ tư tin của Ann lúc này đã hoàn toàn xuống đến âm vô cùng, nếu cứ tiếp tục thì chẳng khác nào tay không đánh giặc.

"Cháu thực sự không trả khăn cho tôi sao?"

"Nếu cô ngoan ngoãn phụ cháu, cháu sẽ suy nghĩ." - Naphat tỉnh bơ nói - "Cô pha loãng bột năng với nước đi, tỷ lệ có ghi trên gói bột đấy."

Hừ, quá đơn giản - Ann nghĩ thầm, tay cầm túi bột lên xem xét một hồi. Ây da, nó ghi cái gì vậy nhỉ...

اصنع حساء تخمير 1: 2 ، وصنع كعكة تخمير 1: 4

Không có kính, tiếng Thái bỗng chốc trở thành tiếng Ả-rập, chết rồi, thực sự cô không nhìn được gì ... Bây giờ nói với đối phương rằng mình chẳng nhìn thấy gì hết, liệu có phải mất mặt quá không?

Naphat loay hoay một hồi xử lý miếng ức gà, quay lại thấy gương mặt baby không góc chết của Ann đang thuỗn ra, tay vẫn đang cầm gói bột mà không chút động đậy.

"Có chuyện gì vậy ạ?" - Anh tháo vội chiếc tạp dề, chạy đến bên Ann.

"Không...không nhìn thấy gì hết." - Ann lắp bắp, dường như chút mặt mũi cuối cùng cũng bị ông trời dùng chổi lông gà mà phủi sạch. Còn Naphat kia, nghe xong thì gương mặt anh tuấn cũng đột ngột méo mó, khỏi nói cũng biết đang khổ sở nín cười.

"Để xem..." - Naphat đi vòng ra phía sau Ann, tay chống lên mép bàn, gần như toàn bộ khuôn ngực săn chắc kia đang dựa sát vào lưng Ann, còn gương mặt kia thì thản nhiên nhằm vai Ann mà kê lên, chăm chú nhìn vào gói bột trên tay cô.

Lưới TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ