Chương 11: Ớt Tiêu Sirium Pakdeedumrongrit

330 15 13
                                    

Em rất tiếc, không phải fic bách hợp nha các bác!!! Em có ghi ở phần mô tả truyện á các bác, mong rằng viết lại một lần nữa ở đây sẽ tránh cho bác nào đó không biết mà vô đọc nhầm. Với các bác này, em sorry và bye bye các bác nha T.T, các bác đừng giận em T.T
...................................................................................................................................................
“Naphat?” – Một giọng nói vô thức vang lên

Người thiếu niên xoay đầu ngoảnh lại, ánh mắt của hai người chạm nhau. Trong chốc lát, một vầng sáng phủ lên đôi mắt hắn, bởi hắn chưa từng thấy qua người phụ nữ nào lại xinh đẹp đến như vậy. Hắn đứng ngây ra, không thể dứt ánh nhìn của mình ra khỏi gương mặt Ann. Đôi mắt cô lấp lánh như ánh trăng, tỏa ra sức hấp dẫn khiến hắn phải chết lặng.

Nước mắt?!

Hắn ngẩn ra, một vầng nước trong đang dâng lên trong đôi mắt tuyệt đẹp. Hắn tự hỏi điều gì có thể khiến cho đôi mắt kia buồn bã đến như thế, trong khi chủ nhân của nó sở hữu một nhan sắc quá đỗi khinh diễm, khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải khát khao. Khi Ann bước vào trong căn hộ đối diện, đóng lại cánh cửa gỗ, hắn vẫn mơ hồ nhận ra trên gương mặt cô, là một hàng nước mắt đang lăn dài.

Đừng nói là số điện thoại, dù bây giờ Aom Sushar có đứng ngay trước mắt hắn, hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

Điện thoại trong túi áo vest của hắn đột ngột đổ chuông, hắn nhìn vào hàng chữ đang hiển hiện trên màn hình, vội vã nghe máy: “Anh hai, em đã đến căn hộ anh bảo để lấy tài liệu rồi, nhưng mà anh à, em vừa gặp Ann, đẹp quá luôn ấy, nếu anh từ bỏ người ta rồi thì nhường lại cho em đi!”

Đầu máy bên kia im lặng một hồi, sau cùng thốt ra hai từ duy nhất: “Em dám?!”
Tor: “...”
...................................................................................................................................................
Naphat, giữa hai chúng ta, ai mới là kẻ ngốc? Tôi có thể nói dối, cháu lại chẳng thể nhận ra.

Khoảnh khắc hắn đẩy cửa rời đi, trái tim của Ann đã hóa thành những mảnh vụn vỡ, sắc bén đâm sâu vào da thịt. Là chính tay cô đã chạm vào những bong bóng mộng tưởng, khiến chúng vỡ ra thành đám bọt nước li ti, nhanh chóng bay biến vào không gian. Cũng chính tay cô đã gạt đi ánh mặt trời lấp lánh như dạ quang, để bóng tối lạnh lẽo bám rễ vào những góc khuất trong tâm hồn, nảy lộc đâm chồi thành những chiếc gai nhọn, kháng cự lại nỗi khát khao hạnh phúc.

Đã rất nhiều lần, Ann đứng ngây ngốc trước cửa căn hộ, tưởng như thấy thấp thoáng bóng hình người thiếu niên vẫn đứng đợi cô hôm nào. Nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng giờ đây lại như chưa từng xảy ra. Ann trở về thói quen sinh hoạt cũ, hằng ngày sau khi tan làm, cô sẽ ôm một tô mỳ lớn, vừa ăn vừa dán mắt vào công việc, điên cuồng nốc cà phê đến 1, 2 giờ sáng, sau đó ngủ gục bên chiếc Macbook màu xám bạc.

Còn nhớ vào lần tái khám 3 hôm trước, gương mặt của cô bác sĩ đã chuyển thành một màu đen kịt, tiếp đến vô cùng gay gắt mà mắng Ann suốt nửa tiếng đồng hồ mới chịu ngừng. Ann còn tưởng trước mặt cô không phải Thikamporn Rittha-apinan, mà là Lukkade Metinee mới đổi nghề sau khi tuyên bố giải nghệ. Đáp lại, Ann chỉ có thể ngồi yên chịu trận, ôm một rổ thuyết giảng nặng nề kia, buồn bã trở về nhà.

Lưới TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ