Chương 17. Jong Dae đại nhân

224 20 4
                                    

Hôm nay Jong Dae lại đi làm muộn, tất cả cũng bởi nghĩ sếp đại nhân cùng quản lý đều đi cả, vậy chắc chắn sáng không có người kiểm tra.

Nhưng cậu nhầm.

Đợi khi Jong Dae mang theo bộ dạng đầu tóc rối bù, sơ mi còn bung hai cúc lộ da thịt trắng bóc đến công ty, đối diện với cậu lại là một vị sếp bụng bự khác.

Nhân viên Kim xoắn xuýt, vội cúi đầu xin lỗi sếp.

- Ừm, lần sau đừng có vậy nữa nhé, tôi tha cho cậu lần này thôi đó - Sếp tuổi đã hơn 40, người phát tướng, ông chắp tay sau lưng, cười nhìn cậu.

- Dạ vâng.  - Jong Dae bị người nhìn đến tóc gáy cũng dựng đứng. Ánh mắt vị sếp này làm cậu có chút không thoải mái, nhưng nói rõ là không thoải mái ở đâu thì lại chẳng nói được, Jong Dae gạt suy nghĩ này đi, cúi đầu chạy về chỗ.

Vị sếp mới này tên Jusik, mới chuyển về từ chi nhánh ngoài công ty, tạm thời thay quản lý bụng bự một tuần này. Jong Dae đợi Jusik đi, cái vẻ nhân viên chăm chỉ liền mất hết, ỉu xìu nằm xuống bàn.

- Chán đời thế, nhớ sếp Byun có đúng hơm ~ - Jungha xoa tóc, cười trêu chọc.

- Tôi nói ờ cô tin không? - Jong Dae không mấy bận tâm trả lời.

- Tin, cậu là một tên máu M.

- Vớ vẩn!

Đồng nghiệp Park bên cạnh không biết như động phải dây thần kinh gì, từ sáng đến giờ đều dùng ánh mắt dè dặt nhìn cậu, Jong Dae cũng không rảnh hơi để ý cậu ta, cậu làm việc chuyên tâm hơn không ít, một phần vì nhiều việc, một phần là để cho bớt nhớ.

Một mạch đến trưa, đợi khi nhân viên Kim ngẩng đầu lên, nhân viên phòng đã đi ăn hết. Jong Dae ngả ra sau ghế, cả người đều uể oải.

- Ài ~~ Thật là chán mà ~~~

Jong Dae nghĩ nghĩ, cuối cùng vui vẻ rút điện thoại ra, gọi cho kẻ gây ra tâm trạng chán nản của cậu. Máy gọi một lúc đã có người nhấc, đầu dây bên kia truyền đến giọng trầm thấp quen thuộc:

- Ừ?

- Baekhyun~ Em thật nhớ anh nha~~ Mới xa anh có vài tiếng mà em nhớ nhớ nhớ muốn chết luôn!

- Phát xuân vô ích, anh không về thỏa mãn em được đâu.

- Ai cần cái đó chứ! Mà anh đang làm gì đó?

- Ăn cơm, ăn chưa?

- Em chưa.

- Lập tức đi.

- Nhưng mà không có anh em chẳng có tâm trạng gì sất cả. - Jong Dae bĩu môi.

- Vậy nhịn đến chết trong một tuần đi.

- Xí, vậy em lại đi ăn, ăn thành heo con đáng yêu đè chết anh.

- Được, anh sẽ dùng em làm tóp.

- Anh!!!

Đợi khi nhân viên Kim tắt điện thoại, đầy mặt đã là gió xuân, cậu vẫn không tính đi ăn gì, dù sao giờ nghỉ trưa sắp hết rồi, ăn cũng không kịp nữa.

Chuyển ver | Baekchen | Sếp ơi, cậu Kim lại đi muộn nữa rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ