Chương 13: ...

249 25 0
                                    

Jong Dae không ngủ được, quá nhiều chuyện trong đêm nay xảy ra làm cậu không thể chợp mắt.

Gối đầu đã ướt nhẹp một khoảng, Jong Dae vẫn không có ý định rời khuôn mặt khỏi đó, cậu hiểu hôm này là cậu có lỗi trước khi đã vô lý mà nổi đóa, chỉ là quá nhiều suy nghĩ và áp lực, cộng với hành động lạnh nhạt của

Baekhyun đã làm bùng nổ tính tình trẻ con mà Jong Dae vẫn luôn muốn che dấu từ khi bắt đầu bước vào xã hội đầy tính toán. Lần này cậu không muốn xin lỗi trước, ít nhất là hiện tại. Jong Dae cắn chặt môi, ngăn cho mình nấc nghẹn lên, trái tim cảm nhận từng hồi lại từng hồi trống rỗng, mâu thuẫn không ngừng dày vò cậu, không muốn xin lỗi anh, nhưng lúc này lại thật nhớ anh.

Baekhyun không rời đi, chỉ đơn giản là đứng ở cửa phòng nguyên một đêm, anh muốn hút thuốc, nhưng cuối cùng vẫn chọn không, Jong Dae không thích thuốc và anh không muốn sáng ra cậu sẽ đón nhận một cửa phòng đầy tàn khói.

Hành lang ban đêm mập mờ sáng, Baekhyun thả lỏng dựa vào cửa, ánh mắt nhìn lên đèn treo vàng nhạt, khuôn mặt không nhìn ra bao nhiêu biểu cảm, trong đôi mắt kia có bao nhiêu phức tạp, chắc chỉ có ánh đèn nhìn thấy.

Jong Dae mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, sáng hôm sau tỉnh dậy mắt cậu đã sưng thành hai trái táo nhỏ. Vệ sinh cá nhân qua loa, Jong Dae mất tinh thần ngồi thẫn thờ trên giường, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng giọng nói đanh đá của Jungha:

- Ê, Kim Jong Dae! Cậu còn tính phơi mông đến bao giờ! Dậy cho tôi, sắp trễ lịch rồi.

- Cái gì? - Jong Dae chậm chạp ra mở cửa. Jungha mới đầu còn tính mắng cậu vài câu, nhìn đến cặp mắt đã nhỏ của Jong Dae giờ thành không nhìn thấy gì, quan tâm hỏi - Này, cậu làm sao đó?

- Tối qua xem phim tình cảm quá khuya.

- Hừ, đàn bà - Jungha cười khinh.

- Đàn ông. - Jong Dae cười khinh.

Hai người một đường đến nhà ăn, mọi người đã xuống đủ cả. Jong Dae nhìn Baekhyun đang ngồi ăn cạnh mấy sếp tổng, cũng không thèm để ý đến cậu, chút tinh thần lên được một lúc cứ thế tụt xuống, cậu cúi đầu, yên lặng tự mình đi lấy phần ăn. Baekhyun vẫn còn mặc đồ tối hôm qua, nhìn có chút tùy ý, mấy chị em thích đến mắt đều sáng, chỉ có Jong Dae là bĩu môi, muốn cậu mềm lòng rồi đi xin lỗi à, không có đâu! Cửa phòng cậu cũng không có chốt, là anh thích đi!

Bên bàn sếp tổng, nhiệt độ đang ngày càng giảm dần, quản lý hói cũng dè chừng hơn không ít, trong lòng ai cũng đang cảm thán, ông trời con à, có cần thất thường như vậy không chứ, không muốn cho người khác ăn ngon sao!

Bữa sáng cứ thế kết thúc, sáng nay mọi người theo lịch đi thăm quan danh lam nơi này, ở đây có mấy địa danh nổi tiếng, đoàn người theo hướng dẫn viên đi khắp một vòng. Jong Dae cả buổi chẳng đặt tâm vào cảnh, mọi người đi đâu thì mình theo đó, ánh mắt cứ không ngừng một lần lại một lần liếc nhìn Baekhyun phía xa, người kia căn bản là chẳng để ý gì đến mình, anh ăn xong đã về phòng thay đồ, quần áo thoải mái, khí chất càng tăng thêm một bậc, khuôn mặt đẹp đến không góc chết, Jong Dae vừa muốn nhìn lại vừa không muốn nhìn, xung quanh cậu đầy là tiếng bàn tán của mấy người phụ nữ.

- Cô xem xem, sếp Byun thực sự là quá đẹp trai.

- Công ty lần trước mời diễn viên tuyên truyền còn không bằng một nửa anh nữa là, ôi trời ạ.

- Người yêu sếp kiếp trước rốt cuộc dẫm qua bao nhiêu phân chó chứ. Số cũng thật quá đỏ!

- Vừa đẹp trai vừa giàu, lại giỏi, nếu người yêu sếp không phải một đại mỹ nữ sắp hóa thần, tôi nhất định là nghẹn chết!

Jong Dae càng nghe càng buồn bực, tôi không phải là đại mỹ nữ, cùng không hóa thần được, thì sao, tôi vẫn là người yêu anh ấy. Cậu giận Baekhyun, cũng một phần giận chính mình, cậu đã muốn bản thân có thể hoàn mỹ hơn chút, có thể đẹp đẽ hơn chút, có thể tài giỏi hơn chút, ít ra, anh ấy có thể bớt bất mãn về mình, khi ở cạnh anh cũng sẽ không có cảm giác tủi thân...

Nghĩ nghĩ đến vành mắt cũng đỏ hoe, Jong Dae hít hít mũi, hai cái tai nhỏ vô hình trên đầu như cụp xuống, thế nào cũng là một bộ dạng đáng thương. Baekhyun nhìn quanh, ánh mắt lơ đãng chạm đến đỉnh đầu nhân viên Kim, cuối cùng cũng chỉ dừng ở đó mấy phút đã quay đi. Anh nhìn Chan Yeol đang nói chuyện với Seokjin đằng trước, bước đến.

Jong Dae còn đang mải tự buồn, lưng bỗng bị người vỗ đến lảo đảo, cậu bực bội nhìn lên, nhận lại là hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm của đồng nghiệp Park

- Cậu đang tính khóc đó hả?

- Ai thèm khóc, cậu mới khóc, cả nhà cậu khóc! - Jong Dae lớn tiếng.

- Ai được rồi được rồi, cả nhà tôi khóc vì cậu quá đẹp trai, đi chơi mà tâm trạng kém như vậy là got no jam đâu biết chưa. Nào, anh đưa chú đi ngắm cảnh giang sơn - Chan Yeol đẩy lưng Jong Dae đến chỗ Min Seok, hai người lịch sự chào hỏi nhau, lúc sau đều bị Chan Yeol lôi kéo hết nhìn đông lại nhìn tây.

Mọi người đi đến chân đều nhũn, buổi trưa ăn ngay tại điểm tham quan, Jong Dae sáng nay ăn không nhiều, lại đi đến mệt, ăn đến bụng đều tròn ra, cậu cũng một phần là ăn xả giận, mỗi lúc tâm trạng không tốt Jong Dae lại càng muốn ăn nhiều.

Ăn xong tất cả theo đoàn xe về khách sạn nghỉ trưa, đến chiều lại ra bãi biển. Jong Dae ăn no, say xe đến người choáng váng, Baekhyun không ngồi cạnh, cậu lại trở về bên chị Huệ, nôn đến đỏ cả mặt.

Jong Dae trưa đó ngủ trong phòng, Baekhyun còn đang nói chuyện với mấy sếp lớn chưa trở về, chính cậu cũng không rõ anh có muốn về phòng khi thấy cậu không. Cửa phát ra tiếng mở khóa, lúc sau liền có tiếng bước chân, Jong Dae đắp cao chăn, ngưng thở. Baekhyun cũng không làm gì nhiều, chỉ đơn giản là cởi áo khoác ra, vào rửa mặt qua loa đã lăn ra giường ngủ, anh bị chuốc vài ly rượu, người có chút ngây ngất, cũng không để ý còn một cái giường bỏ không, trực tiếp nằm cạnh Jong Dae, ngủ mất.

Cảm nhận giường bên cạnh trùng xuống, Jong Dae đợi khi nghe tiếng hít thở đều đều mới dám quay lại. Rèm cửa trắng căn bản không che hết được ánh nắng ban trưa, chiếu lên khuôn mặt người kia sắc sáng nhàn nhạt, Jong Dae nhìn có chút ngây ngẩn, tối qua không ngủ làm cậu mệt lả, vậy nhưng vẫn không muốn nhắm mắt vào.

Chỉ thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi, nhìn vào người cậu yêu nhất, tiếng động nước rơi chạm ga gối, Jong Dae thầm lặng đưa tay lên, lau lại lau mà chẳng chịu ngừng, miệng không nhịn được thầm thì:

-Anh quá đáng, biết rõ tính em trẻ con còn không chịu nhường em. Em nói gì anh cũng tin hết đó hả? Thế mà suốt ngày nói em ngốc, anh mới ngốc ý, ngốc không thể chịu được....

Người bên cạnh ngủ đến an tường, hàng mi mỏng ở nơi Jong Dae không thấy khẽ động.

Chuyển ver | Baekchen | Sếp ơi, cậu Kim lại đi muộn nữa rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ