Chương 40. Cham

150 19 0
                                    

Trời đổ mưa tầm tã, Jong Dae ngồi trong phòng làm việc nhìn ra cửa kính, than thở:

-Trời ạ, tôi không có mang ô, chốc nữa làm sao mà về đây chứ. - Jong Dae uống một ngụm cà phê, quay sang khều Chan Yeol

-Chan Yeol ah, cậu có ô không, cho tôi mượn.

-Tôi đi xe mà, cần gì ô.

-Ờ ha, chậc, thôi thì đành lội tí mưa đến trạm xe buýt vậy. - Jong Dae chán ngán thở dài, thật ra nhân viên Kim cũng tính lén đi ké xe sếp Byun về, nhưng Baekhyun từ sáng đã đi đến xưởng sản xuất, sợ là về còn muộn hơn cậu nữa.

Vừa hết giờ, nhân viên đã vội vàng ra khỏi phòng làm việc, Jong Dae chậm rì rì bước đi, mong mưa có thể vì thương cảm cậu mà nhỏ lại chút.

Nhân viên Kim đứng trước cửa công ty, xắn cao ống quần, đội cặp lên đầu, một hai lao vào màn mưa đông lạnh run.

- Ai ai ai, lạnh lạnh lạnh.....

Đợi đến khi Jong Dae chạy đến trạm xe, cả người đã ướt nhẹp, nhân viên Kim phủi phủi áo, cảm thán:

- Ướt hết rồi.

Trạm xe buýt vắng tanh, Jong Dae ngồi xuống thanh ghế, mở cặp kiểm tra đồ dùng, may cặp này là cặp da, giấy tờ bên trong còn chưa làm sao.

Bên tai bất ngờ truyền đến tiếng kêu, Jong Dae giật mình nhìn hai bên.

Cậu vừa nghe tiếng gì giống như.... tiếng chó?

Để chứng minh đó không phải ảo giác, âm thanh kia kêu càng lúc càng rõ ràng, còn kèm theo cả tiếng loạt xoạt lờ mờ, Jong De bỏ cặp xuống, đứng dậy tìm xung quanh.

Phía dưới một góc thanh sắt có một thùng xốp nhỏ, Jong Dae kéo ra. Tiếng động phát ra chính là từ thùng xốp này, bên trong thùng bị đóng kín có vật đang không ngừng cựa quậy làm run cả tay Jong Dae.

Nhân viên Kim nghi hoặc, kéo băng dính dán hờ quanh thùng ra, mở nắp.

Là một con cún Phomeranian màu nâu đen, lông của nó đã bết lại, nhìn có chút bẩn. Cún con hình như chưa sinh được bao lâu, cả người mới hơn bàn tay Jong Dae một chút.

Bé cún nhìn thấy thùng xốp đã mở, muốn nhảy ra, nhưng chân thế nào cũng không với ra ngoài được, Jong Dae bật cười, đưa tay xuống xoa đầu bé:

-Ai vứt mi ở đây hả? Mua mi cũng tốn tiền lắm đấy chứ. - Cún con nhìn bàn tay Jong Dae với đến, sợ hãi thu người thành một góc lông nhỏ

-Sợ hả? Vậy anh đây bắt luôn! - Jong Dae bắt lấy bé cún, xoa xoa đống lông trên đầu nó. Cún con sợ hãi kêu lên, nhận lại chỉ là tiếng cười sảng khoái của kẻ độc ác dám sàm sỡ mình.

-Hay anh mang bây về nhé, để mỗi khi tên tư bản kia bắt nạt anh, anh liền bắt nạt mày xả giận - Jong Dae đưa tay lên gãi cằm, tự mình gật mạnh đầu - Ừ, cứ thế đi!

Nhân viên Kim ngó xung quanh, xác định không có ai liền bê thùng xốp lên, giống như không việc gì ngồi lại thanh ghế, tiếp tục đợi xe bus.

-----

Park thư ký

[Cậu ấy lấy nó rồi ạ]

Chuyển ver | Baekchen | Sếp ơi, cậu Kim lại đi muộn nữa rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ