Phiên ngoại 3: Cậu và tớ (1)

163 15 10
                                    

Jong Dae đang cảm thấy rất phiền muộn.

Từ lúc mới chuyển đến trường mới, mẹ Min đã luôn dặn cậu phải tìm cách làm quen các bạn cùng lớp, thế nhưng Jong Dae lại vẫn chưa thể làm được.

Chỗ ngồi của Jong Dae là tầm khuất, bên cạnh còn là một tên to con ngồi vững như núi, vô tình đã hình thành lên một bức tường lớn ngăn Jong Dae muốn giao tiếp với các bạn xung quanh. Nếu có thể, Jong Dae cũng muốn chuyển luôn khỏi chỗ này, nhưng ở đây cậu lại không quen ai, hơn nữa bàn nào cũng đã có bạn học thân thiết ngồi chung, căn bản chẳng đâu đón tiếp cậu cả.

Bàn trên bàn dưới cậu đều là con gái, mà Jong Dae trần đợi sợ nhất là con gái, vậy nên suy nghĩ muốn giao tiếp trước sau lưng đều coi như vứt xó. Vậy nên tất cả hi vọng về bạn bè của Jong Dae đều đặt hết lên tên bạn cùng bàn.
Giờ ra chơi đã được năm phút, tên cùng bàn đã phải theo cô giáo ra ngoài, Jong Dae một mình một góc, không ngừng hí hoáy viết trên một tờ giấy đã kín chữ.

[Cùng bàn: Byun Baekhyun

Những điều đã biết:

-Làm lớp trưởng (đây là lần đầu tiên) -> có thể hỏi về áp lực làm cán bộ lớp.

-Không có nhiều bạn bè -> tiếp cận thân thiết, nhấn mạnh hai ta là bạn bè.

-Có vẻ không thích nói nhiều -> tự bản thân nên tích cực.

-Vẻ ngoài tốt -> có thể khen, hỏi qua về bạn gái.

-Có vẻ thích hamburger và Coca, thỉnh thoảng cũng sẽ uống Sprite. -> bàn về đồ ăn ưa thích.]

-Còn gì nữa nhỉ? - Jong Dae gãi đầu lầm bầm.

Đây là toàn bộ những kinh nhiệm cậu đúc rút được sau hai tháng ngồi cùng bàn với bạn mới, Baekhyun tất nhiên sẽ không nói cậu biết, tất cả đều là Jong Dae lén lút quan sát ra.

Cảm nhận chỗ bên cạnh có động, Jong Dae vội vàng nhét giấy xuống ngăn bàn, quay mặt sang, quả nhiên là lớp trưởng đã trở về. Jong Dae nở nụ cười, hì hì nói:

-Cậu về rồi đấy à.

Baekhyunkhông trả lời cậu, ngồi về chỗ, mở điện thoại ra, không biết đang làm gì.
Jong Dae dè chừng ngó sang, nhìn vào màn hình của hắn.

-Cậu đang xem gì đó?

Chưa đợi cậu thấy rõ hắn đang xem gì, màn hình chợt tắt, Jong Dae giật mình nhìn lên, phát hiện Baekhyun đang nheo mắt nhìn cậu. Jong Dae vội quơ tay, cười lùi người lại:

-A sorry sorry, phiền đến cậu rồi hả? Tớ không xem nữa.

Baekhyun dừng nhìn cậu, rút earphone từ trong túi áo, cho lên tai, gục xuống bàn, để tiếng nhạc bên tai mang mình thoát khỏi thế giới này.

Một bên bỗng mất nhạc, tiếng ồn quanh lớp theo đó tràn vào, Jong Dae không biết từ bao giờ đã lần nữa tiến đến, vô tư áp earphone lên tai, ngạc nhiên nhìn Baekhyun:

-Cậu đang nghe piano đó à? Oa, gu nhạc của cậu cũng khác biệt thật đó.

-Có liên quan gì đến cậu. - Cuối cùng Baekhyun cũng bị phiền đến mở miệng.

Chuyển ver | Baekchen | Sếp ơi, cậu Kim lại đi muộn nữa rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ