Chương 35. Meo

214 20 0
                                    

Sếp Byun ở viện mất mấy ngày, vậy nhưng đến một nhân viên cũng không biết vì sao sếp nghỉ, à thì cũng có người biết đấy, nhưng bị bịt miệng hết rồi. Một trong số những người đó đang vừa thu dọn đồ đạc cho sếp mình vừa cằn nhằn.

- Anh cũng thật là, bạ đâu vứt đấy, đây một tí kia một tí, chỉ khổ cái thân em thu dọn mệt người, lớn tướng mà vẫn cứ bừa bộn gì đâu.

Ngài giám đốc mắt điếc tai ngơ đứng một bên uống Coca, cũng thật khó hiểu khi vị sếp tổng lạnh lùng lại thích mấy thứ đồ ăn nhanh và nước ngọt, đặc biệt là Coca, đến Jong De cũng không thấu được cái chấp niệm này của Baekhyun.

Jong Dae đứng dậy, nhìn quanh phòng một lần, xác định mọi thứ đều đã được thu dọn hết cả mới thở phào.

-Cuối cùng cũng xong, mệt chết em, anh bê đi, em xuống mở cốp trước.

-Tại sao anh phải bê?

-Chẳng lẽ anh lỡ để cái thân bé nhỏ còi cọc còn này bê, Baekhyun~ Anh không nỡ đâu đúng hơm~ Anh mang hết đi nha~ nha~~

Xốc đám đồ trên tay, Jong Dae khổ không kể siết theo chân ngài giám đốc hự hự hự vào thang máy.

Vừa vào đến nơi, Jong Dae thả hết một loạt xuống đất, than khổ:

-Số em khổ quá~ Người yêu thế này rốt cuộc có làm gì chứ!

-Anh là bệnh nhân, cần ưu tiên.

-Tư bản ngụy biện! - Jong Dae trừng mắt sau lưng ngài giám đốc, liên tục lẩm bẩm oán trách, đợi thang máy đến tầng hầm để xe, lại không kìm được thở dài, cậu lần nữa nhấc đồ lên, số cũng tại một lúc cả hai cùng phải ở viện, với cái tính lo nghĩ đủ đường của Jong Dae, chỉ hận không thể xách cả căn nhà đến, mỗi ngày lại mang vài thứ, cuối cùng mới thành lắm đồ thế này.

Jong Dae vừa đứng thẳng dậy, chuẩn bị cằn nhằn, cả người bất ngờ bị nhấc bổng lên, đúng rồi, là nhấc ấy. Baekhyun đưa tay xuống dưới eo cậu, hai ba đã khiến chân Jong Dae rời đất, túi đồ hai bên tay theo từng bước đi của anh đung đưa đung đưa.

- Còn cằn nhằn anh liền đánh em.

- Tư bản bạo lực! - Jong Dae nói vậy, vẫn không kìm được bật cười khúc khích, tiếng vang tràn vào tai ngài giám đốc, nâng khóe miệng anh lên độ cung dịu dàng.

Phòng khách bừa bộn, đây một đống đồ, kia một đống rác, Jong Dae giật khóe miệng, cười làm lành:

- Hê hê, mấy ngày anh không có nhà ăn ở hơi bừa bộn xí.

- Ờ. - Baekhyun không để tâm, xách mấy túi đồ để bừa lên sàn, muốn đi tắm một chút, người anh giờ đều là mùi thuốc sát trùng, khó chịu muốn chết.

- Ấy từ từ, anh muốn đi tắm hả? Đợi dọn nhà xong đã. - Jong Dae kéo gấu áo ngài giám đốc. Baekhyun giống như nghe thấy tin gì đó hết sức kỳ lạ, lấy tay tự chỉ mình.

-Anh? Dọn nhà?

- Ừm ừm - Jong Dae kiên định gật đầu.

Baekhyun cười lạnh mấy tiếng, vỗ vỗ đầu Baekhyun:

Chuyển ver | Baekchen | Sếp ơi, cậu Kim lại đi muộn nữa rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ